bóng đá, cafe và những mẩu giấy nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, ở đây này!" -Ahn Hyungseob trên khán đài vẫy tay với cậu bạn đang ngơ ngác phía dưới. Park Jihoon sau khi xác định được vị trí của Ahn Hyungseob liền nhanh chóng chạy lên. Khi đã ổn định được chỗ ngồi của mình, Jihoon nhìn xuống sân thi đấu.

"Hôm nay hình như chỉ là trận giao hữu của lớp mình với lớp bên thôi mà phải không?"

"Ờ thì đúng thế, nhưng mà mình vẫn phải đi cổ vũ chứ." -Hyungseob nhìn chằm chằm xuống sân, Jihoon nghe được lí do bèn khinh bỉ bĩu môi.

"Thôi đi, cậu nói thế thì bố tớ cũng chả tin được, còn không phải là Park Woojin hôm nay cũng ra sân đi."

Hyungseob bị nói trúng tim đen, hai má hồng lên nhưng vẫn tiếp tục đưa mắt tìm hình dáng cậu trai răng khểnh. Khi mà người cần tìm đã tìm được và còn quay về phía Hyungseob trên khán đài cười một cái thật tươi, Hyungseob mới quay sang nhìn đứa bạn thân đang chán nản bên cạnh.

"Thôi nào, thỉnh thoảng cậu cũng phải ra ngoài một chút chứ!"

"Thời gian đi học là đủ rồi, cần gì thêm." -Jihoon nhàn nhạt đáp

Hyungseob thở dài, Park Jihoon là một tên trạch nam chính hiệu, trạch nam của trạch nam, trừ khoảng thời gian học trên trường ra còn lại chỉ toàn ở nhà, với Jihoon thì 'Ngoài chăn là bão tố' chính là câu cửa miệng yêu thích của cậu. Còn với Hyungseob hôm nay lôi được Jihoon ra ngoài là kì tích trả bằng bao nhiêu mồ hôi và nước bọt.

Trận đấu đã bắt đầu, Park Woojin ở vị trí tiền đạo lớp 2-2 liên tục tấn công lên trên phía khung thành đối phương nhưng có vẻ như thủ môn đội bạn quá xuất sắc nên vẫn chưa ghi được bàn nào. Hai đội ngang sức ngang tài, chớp mắt đã hết 90 phút, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Hyungseob liếc thấy bóng Woojin đi vào phòng chờ liền kéo theo Jihoon đi vào đó. Hyungseob giật lấy khăn từ tay Woojin rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt người kia.

Trong phòng chờ có cả cầu thủ của hai đội, Jihoon đảo mắt một vòng bắt gặp cậu thủ môn đội bạn. Giờ nhìn gần mới thấy, cậu ta thực sự rất đẹp trai.

Dáng người cao gầy, tuy chơi bóng đá nhưng không hiểu sao da cậu ta lại trắng như em bé vậy. Còn khuôn mặt kia thì, khỏi phải nói rồi, ăn đứt mấy anh chàng diễn viên trên tivi là cái chắc, Jihoon thầm nhủ.

Nhưng bao suy nghĩ của Jihoon đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì cậu trai kia vừa cười.

Một nụ cười, thực sự rất đẹp.

Từ cái khoảnh khắc ấy, tim của Jihoon hình như đã tạm biệt cậu đi du lịch đâu mất rồi. Park Jihoon nhìn như thôi miên vào con người cao cao đứng đằng xa kia, cho đến khi người kia đưa mắt nhìn thấy Jihoon, cậu mới giật mình thu ánh mắt của mình lại.

Vừa quay mặt qua đã bắt gặp cảnh Ahn Hyungseob dịu dàng lau mồ hôi cho Park Woojin, lại còn giở giọng trách móc người kia đá bóng không cẩn thận để mà ngã mấy lần làm người ta lo hết sức, Jihoon đen mặt.

"Hai người coi như Park Jihoon này không tồn tại nhỉ?"

"Ừ đúng đấy, thì sao nào?" -Park Woojin giở giọng thách thức. Hyungseob thấy tình hình giữa hai cậu Park có vẻ không ổn liền đổi sang chuyện khác.

"Nhưng mà trận này thủ môn bên kia bắt hay thật!"

"Tất nhiên rồi, cậu ta là thủ môn chính đội bóng trường ta đấy." -Woojin chép miệng.

"Thật á? Sao tớ không biết nhỉ? Tớ vẫn hay đi xem Woojin tập bóng mà." -Hyungseob ngạc nhiên

"Cậu ta mới vào đội được 1 tháng thôi, nhưng mà HLV đã cho ra bắt chính rồi. Người gì kể cũng lạ, giữa năm học mới xin vào đội, tên cậu ta ấy hả, là Lai Guanlin."

Lai Guanlin...

Tên hay thật đấy.

Mưa rừng, phải không nhỉ?

.

.

Park Jihoon vẫn thường nghĩ, 'tình yêu sét đánh' chỉ có trong phim ảnh truyện tranh, nhưng giờ cậu lại đang mắc kẹt trong chính mớ hỗn độn mà mình gây ra. Jihoon, hình như thích người ta mất rồi.

Hyungseob thấy Jihoon vẻ mặt rầu rĩ đứng ở tủ đồ liền chạy lại hỏi han.

"Jihoon sao thế, trông cậu không ổn cho lắm?"

"Tớ không sao... À mà này, hôm nay cậu có xem đội bóng đá tập không?"

"Có, sao vậy? Giờ đang là giải cấp quận rồi nên đám Woojin tập nhiều lắm. À hay là...cuối cùng cậu cũng chịu đương đầu với bão tố rồi hả?" -Hyungseob giở giọng châm chọc.

"Xì, kệ tớ!" -Jihoon đánh trống lảng đi chỗ khác, tay mở tủ đồ của mình. Bỗng cậu thấy một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Jihoon tò mò cầm lên.

"Jihoon, cậu đáng yêu lắm!"

Nét chữ xiên xiên đều đều đập vào mắt Jihoon. Cậu ngạc nhiên, ai trong trường này lại gửi cho cậu mấy dòng này. Nét chữ này, trông không giống chữ của con gái. Chắc chỉ là một trò đùa thôi. Nghĩ vậy nhưng Jihoon vẫn cất mảnh giấy vào trong cặp rồi chạy theo Hyungseob đến sân tập.

Trong khi Hyungseob ngồi bên cạnh đang nói tía lia về đủ mọi thứ, Jihoon chỉ im lặng chống cằm dõi theo dáng người cao cao dưới sân kia. Lai Guanlin, bộ dáng tập trung của cậu ấy, thực sự rất thu hút. Có vẻ như, Jihoon lại thích cậu thêm một chút nữa rồi.

.

.

"Jihoon oppa, đi mà!! Đi đi mà!"

"Được rồi, em léo nhéo đủ rồi đấy. Đi thì đi, vào thay đồ mau!"

"Dạ, đợi em xíu nha!!"

Jihoon bất lực thở dài. Cô em họ Somi vừa từ nước ngoài về chơi, nằng nặc đòi Jihoon dẫn đi cafe, mà con bé này nổi tiếng dai như đỉa, không từ chối cũng không xong. Có điều một đứa trạch nam như cậu có ra ngoài bao giờ đâu mà biết chỗ nào có quán cafe tốt, đành phải nhắn tin hỏi Hyungseob. 3,14 giây sau, Jihoon đã nhận được tin nhắn phản hồi:"May, đường xxx"

"Quán cafe này đẹp ghê luôn ha, Jihoon oppa!" -Vừa bước vào quán, Somi đã thốt lên trầm trồ. Quán theo phong cách cổ điển, tường gỗ nâu treo mấy bức tranh với đồng hồ cùng ánh đèn vàng, không quá cầu kì hoa mĩ nhưng nhìn tổng thể rất ấm áp, mang lại cảm giác bình yên, hoài cổ. Đúng là Hyungseob, biết chọn chỗ ghê, chắc hay hẹn hò với Woojin ở đây rồi. Khách trong quán không đông lắm, chắc có lẽ đang là giờ cao điểm, chẳng ai rảnh đi uống cafe.

"Quý khách dùng gì ạ?" -Giọng nói trầm của cậu bồi bàn vang lên, quen thuộc đến lạ thường. Jihoon vội ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là nụ cười của anh chàng phục vụ, không ai khác chính là Lai Guanlin. Tức thì mặt cậu bỗng đỏ lựng lên, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy. Triệu chứng này, mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên gặp phải, Jihoon thật không biết nên làm gì.

"Cho em 2 latte, 1 kem chocolate và 1 kem vanilla nha, cảm ơn anh nhiều ạ!" -Somi nhanh nhảu.

"Xin quý khách chờ một lát." -Guanlin ghi xong menu liền tiến về phía quầy pha chế, không quên để lại câu nói quen thuộc.

Suốt buổi hôm ấy, Jihoon không nói năng gì, chỉ chống cằm ngồi yên nhìn về phía quầy. Somi gọi mấy lần không thấy anh mình trả lời bèn đưa mắt về phía Jihoon đang nhìn. Môi cô bé hiện lên một nụ cười mỉm rồi tay với luôn cốc kem của Jihoon mà ăn nốt.

.

.

"Jihoon biết không? Cuộc sống của mình vốn rất nhàm chán. Nhưng từ khi gặp được cậu, nó đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."

Những mảnh giấy vẫn đều đặn nằm trong tủ đồ của Jihoon sau mỗi giờ tan học. Nội dung của nó không có gì đặc biệt, chỉ là những lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng cảm giác phiền phức ban đầu của Jihoon đã chuyển sang mong chờ mỗi khi cậu mở tủ.

Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Jihoon cũng ở lại xem đội bóng tập sau đó tạt qua quán cafe dạo trước ngồi làm bài. Điều này kiến cho bố mẹ cùng chị của cậu sốc tới tận óc, không biết điều thần kì nào đã làm thay đổi con người suốt ngày chỉ biết cắm mặt ở nhà này. Ờ thì xem tập bóng có lí do, ngồi cafe cũng có lí do. Mà thực ra hai lí do này giống nhau, giống nhau ở điểm nào thì mấy người đang đọc truyện này đều biết rõ cả. Đi xem tập bóng thì xem tập là chính, ngắm người là phụ. Ra quán cafe thì làm bài là chính, ngắm người là phụ, chắc thế. À ờ, chắc là thế đấy...

"Lẹ lẹ lên cái coi, Jihoon. Cậu lâu quá đấy!"

"Rồi từ từ đã, Hyungseob cậu làm gì mà cuống lên thế!"

"Đám Woojin đi ăn mừng sau trận đấu, đi mau không là không kịp giờ!"

"Xí, cái đồ mê trai nhà cậu."

"Tớ không có mê trai, chỉ là trường ta vừa thắng trận bán kết thôi!"

"Ahn Hyungseob, cậu đừng có mà ngụy biện, cậu nghĩ gì trên mặt viết ra hết rồi kìa!"

.

.

Dạo này sắp đến trận chung kết nên đội bóng toàn đi tập về muộn, Hyungseob bảo thế, nên Jihoon cũng không ghé cafe nữa, đúc kết lại một câu mà nơi nào có Guanlin thì nơi đó mới có Jihoon. Thế mà mấy hôm trước còn bảo Hyungseob mê trai, nhìn lại bản thân mình cũng có khá khẩm hơn gì đâu cho cam.

Mà nói mới nhớ, mấy hôm nay những mảnh giấy không còn xuất hiện nữa. Trước đó, thay vì những câu chữ lại là các con số. "5", "2" rồi cuối cùng là "0". Cậu hỏi Hyungseob ý nghĩa của chúng, nhận được lại là một nụ cười bí ẩn cùng câu trả lời 'Anh yêu em'.

Park Jihoon vô cùng bối rối.

Người bí ẩn đó là đang tỏ tình với cậu sao?

Một mảnh giấy từ khe tủ rơi xuống chân Jihoon, cậu vội nhặt lên.

"Ngày mai Jihoon có thể đến quán cafe May ở đường xxx được không? Mình sẽ chờ cậu."

May?? Chẳng phải là quán cafe quen thuộc đó sao? Jihoon không giỏi trong việc từ chối người khác, dù là một người chưa từng gặp bao giờ. Cộng thêm việc chiều mai đội bóng nghỉ tập, việc Jihoon có mặt tại May là điều hiển nhiên.

"Jihoon, có người order trước một cappuchino cho cậu này." -Giờ Jihoon đã thành khách quen, Haneum nhân viên của quán đặt ly cafe trước mặt cậu. Jihoon ngó quanh rồi hỏi.

"Sao hôm nay quán không có khách vậy anh?"

"Chị chủ bảo hôm nay có khách nào đó bao nguyên quán luôn, còn dặn chỉ cho Jihoon vào thôi."

"Chị ấy đâu rồi ạ?"

"Bả đang ngồi trong kia quẩy concert rồi. Cứ kệ bả đi."

Jihoon ngồi thêm một lúc thì thấy Haneum xách đồ về.

"Chào nhé, anh hết ca rồi. Tí nữa sẽ có người khác đến thay."

Người mà Haneum nói đến không ai khác chính là Lai Guanlin. Khi mà Haneum vừa rời quán thì Guanlin đã bước vào, ngay lúc đó chị chủ quán cũng ra về, trước khi về còn nhìn hai người cười đầy ẩn ý.

Giờ trong quán chỉ còn lại hai người. Jihoon cảm thấy có chút thất vọng, không lẽ cậu bị cho leo cây rồi? 'Cộp!' -Guanlin đặt trước mặt cậu một đĩa bánh tiramisu.

"Tặng cậu này Jihoon, mình tự làm đấy!" -Dù cả hai có biết nhau nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Guanlin nói chuyện với cậu.

Jihoon ăn thử một miếng, thật sự rất ngon, lại còn là bánh từ người mình thích làm cho nữa. Nghĩ đến đây chợt trong đầu cậu hiện ra cảnh người bạn bí ẩn kia tỏ tình với mình khi có mặt của Guanlin, chắc chắn sẽ rất khó xử. Guanlin hình như nhìn ra được sự rối loạn trong mắt Jihoon, ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

"Cậu có gì phiền muộn sao Jihoon?"

"Ừm, cũng không hẳn vậy. Có người bạn hẹn mình đến đây nhưng cậu ấy vẫn chưa tới. Chắc mình bị cho leo cây quá." -Jihoon cười cười. Guanlin không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu Jihoon.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện, tưởng không hợp mà lại hợp nhau không tưởng. Sự rôm rả bỗng nhiên bị cắt ngang khi Guanlin có điện thoại, Jihoon mới để ý dưới đĩa bánh có một mẩu giấy.

"Jihoon đã gặp được mình chưa? ^^"

Cậu ngẩng đầu lên, lại bắt gặp nụ cười đẹp đến đáng ghét của Lai Guanlin. Môi cậu ta mấp máy những câu chữ quen thuộc.

"Jihoon, cậu đáng yêu lắm!"

"Đã có ai nói rằng đôi mắt của Jihoon rất đẹp chưa?"

"Jihoon biết không? Cuộc sống của mình vốn rất nhàm chán. Nhưng từ khi gặp được cậu, nó đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."

"Ngày mai Jihoon có thể đến quán cafe May ở đường xxx được không? Mình sẽ chờ cậu."

...

"Guanlin, những mảnh giấy đó là...là của cậu?!" -Jihoon kinh ngạc hỏi với tâm trạng lo lắng xen lẫn vui mừng.

"Mình đã không để cậu leo cây phải không?" -Guanlin vui vẻ rồi chợt ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Giờ thì Jihoon chắc cũng đã biết rồi nhưng Guanlin này vẫn muốn nói lại lần nữa. Park Jihoon, Lai Guanlin rất thích cậu, cậu có đồng ý hẹn hò với mình không?"

"Thực ra thì, Guanlin, mình..."

Một khoảng lặng kéo dài, với Guanlin nó thật đáng sợ. Nếu cậu bị từ chối thì sao?

"Mình trước giờ, thực ra...cũng...rất thích Guanlin..." -Jihoon nhỏ giọng cúi mặt xuống nhưng Guanlin vẫn có thể thấy rõ hai má Jihoon đang đỏ lên.

Thế này là Jihoon đồng ý đúng không?

Chuyện gì tiếp theo xảy ra trong quán thì có lẽ chỉ có hai người biết thôi. Sáng hôm sau tới lớp Jihoon cứ bị Hyungseob trêu mãi, vì môi của cậu không biết vì lí do gì lại bị sưng lên như vậy.

.

.

"Guanlin này, cậu thích mình từ bao giờ vậy?"

"Từ trận đấu giao hữu giữa hai lớp, lúc trong phòng chờ ấy. Jihoon lúc đó ngơ ngác nhìn yêu lắm!"

"Mình không có ngơ ngác!"

"Haha không có thì không có!"

Chúng ta giống nhau thật đấy, cậu nhỉ?

.

.

Hôm nay là ngày đá trận chung kết, người đá cũng như người không đá đều căng thẳng.

"Cố lên nhé Woojin!" -Hyungseob hai tay nắm tay Woojin, nhón chân lên hôn chụt một cái vào má bạn Chim sẻ. Park Woojin thoả mãn vênh mặt về phía Guanlin.

Lai Guanlin nhất quyết không chịu thua, quay sang làm nũng với Jihoon.

"Jihoonie a, nhìn Woojin kìa, tớ cũng muốn được như nó~~"

Jihoon không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu cả hai. Cậu rướn người nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Guanlin. Guanlin lúc đầu bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được thế chủ động. Hôn chán chê rồi mới buông con nhà người ta ra, Jihoon mặt đỏ so với cà chua không kém là bao mặc lại áo khoác, tay sờ môi Guanlin.

"Giờ thì hơn tụi nó rồi nhé, cậu thủ môn."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro