Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua rồi, mà hai người vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Lần này Trang nhất định bắt Quỳnh phải mở lời trước. Trong một võ đường JUDO Quỳnh đang tập một mình với dây đai, đã 30' trôi qua rồi mà vẫn chưa chịu nghĩ. Thầy Tâm bước đến

- Con muốn làm đổ cây cột hay sao.

Quỳnh liền buôn sợi dây ra rồi cuối đầu chào thầy, mà không nói gì

- Đừng có cố quá sức, đôi khi phải biết cách từ bỏ và tha thứ. Thầy đã thấy được sự cố gắng của con, con là học trò xuất sắc của ta. Nên phải suy nghĩ chính chắn trước khi làm một việc gì đó

- Con biết mà, càm ơn thầy

- Tập vừa phải thôi, ta không muốn xây cái cột mới đâu.

Thật sự Quỳnh đang trốn tránh cảm giác đó. Phải khống chế bản thân mình không phải là chuyện dễ. Mọi người đã ra về. Quỳnh đang trên đường chạy bộ về nhà thường thì khi đi tập Quỳnh không chạy xe, chạy bộ đến võ đường rồi về nhà để luyện tập luôn thể. Trời đã bắt đầu mưa Quỳnh vẫn chạy, dường như Quỳnh mong muốn cơn mưa này có thể xóa tan đi tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong người của mình.

Hôm nay chỉ có một mình Trang ngồi ở bàn,đã 3 tiết rồi mà vẫn không thấy Quỳnh xuất hiện. mặc dù đang rất giận nhưng Trang đang rất lo lắng, cứ nhìn điện thoại, vừa có ý muốn gọi nhưng lại thôi. Đến chiều rồi không khi nào Quỳnh nghỉ cả ngày mà không có phép gì hết. Đã 10h p.m rồi mà vẫn không thấy Quỳnh gọi nữa Trang quyết định dẹp bỏ chuyện đó sang một bên, tiếng chuông đã reo lâu rồi mà không thấy ai bắt máy, sốt ruột quá. Đang định dập máy thì

- Alo,.. giọng rất yếu

- Có chuyện gì vậy, sao hôm nay Quỳnh không đi học, Quỳnh bệnh hả

- Ừ , chỉ là hơi nóng thôi mà, không sao đâu. Trang không còn giận Quỳnh nữa chứ.

- Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó được hay sao. Quỳnh ở yên đó nha Trang qua nhà Quỳnh bây giờ nè

- Không cần đâu.

Trang đã vội cúp máy. Nói là tới nhà bạn có thể ngủ lại đó rồi lấy xe phóng thẳng đến nhà Quỳnh , coi Quỳnh mặt trắng bệch, đầu thì nóng Trang lo lắng vô cùng

-Vậy mà nói không sao.

Không hiểu sao Quỳnh đi tới ôm lấy Trang

- Trang không giận Quỳnh nữa chứ

- Ừ , không giận nữa. Trang đầu hàng rồi. Quỳnh lên phòng nghỉ đi .

Dìu Quỳnh lên phòng, khi ở trên giường trông Quỳnh y như một đứa trẻ ngoan. Chờ Quỳnh ngủ Trang định đi ra thì tay Quỳnh vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Trang vẫn không chịu buông ra.

Thật lạ trước những hành động vừa rồi, Trang vừa mới cảm nhận được một cái gì đó không rõ ràng. Trang nằm trên giường cùng với Quỳnh tay vẫn nắm chặt. Nhìn Quỳnh một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Mặt trời chói chang hất những ánh nắng đầu tiên vào cửa sổ. Hôm nay thật là lạ, Quỳnh thức dậy mà không phải là nửa đêm hay trời mớ sáng, cũng không nằm mơ và thức dậy với nỗi sợ hãi. Đây là đêm đầu tiên Quỳnh được ngủ một giấc trọn vẹn, kể từ ngày hôm đó cái ngày đã thay đổi cuộc đời của một con người.

Những tia nắng chiếu vào phòng làm sáng lên gương mặt của Trang , sao Trang lại nằm đây còn nắm tay Quỳnh nữa chứ không nhớ rõ lắm. Dù sao đây cũng là một ngày kì lạ. Trang bỗng nhiên nhúc nhích, thức dậy rồi sao. Quỳnh giả vờ nhắm mắt lại, Trang đã thức dậy rồi cũng lại nhìn Quỳnh lấy tay sờ vào trán, đã bớt nóng nhiều rồi. Trang nhẹ nhàng gỡ tay mình ra rồi xuống dưới nhà. Bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Quỳnh nằm đó với nụ cười trên môi.

Chỉ mới có được 45' thôi mà Quỳnh đã nghe thấy ' Rầm, xoảng, ui da..." vang lên liên tiếp. Thiệt là không chịu nổi mà. Quỳnh đi xuống dưới nhà vào trong bếp đúng là diễn cảnh Quỳnh nghĩ ra không sai chút nào

- Ủa, Quỳnh dậy rồi hả Trang định nấu cháo. Quỳnh đánh răng rửa mặt đi nha Trang có mua thuốc rồi đó.

- Quỳnh đánh răng rồi cũng rửa mặt luôn rồi. Nhưng mà Trang đang nấu cháo hay phá bếp vậy. Không khác gì bãi chiến trường.

Nói chưa dứt câu thì cái dĩa rới xuống XOẢNG , trời ơi không cần linh vậy chứ.

- Thôi Trang đừng có đụng vô đứt tay bây giờ, để Quỳnh làm cho.

- Để Trang phụ cho mà

- Trang phụ hả, vậy Trang ngồi một chỗ đi là phụ rồi đó.

Thấy Quỳnh nói cũng đúng nhìn lại quang cảnh do chính mình là tác giả Trang không thể nói gì hơn nữa. Sau 2 tiếng mùi cháo thịt thơm phức. Quỳnh dọn ra cho hai người cùng ăn. Vừa mới ăn một muỗng thì

-Woa, không ngờ nha Quỳnh nấu cái gì cũng ngon hết đó. Sau này có thể trở thành đầu bếp đó. Trang cười thật tươi

- Chậc, không biết ai là người bệnh nữa. Chưa thấy người nào lại chăm sóc người ta mà lại phiền như vậy.

- Gì chứ, tối qua Trang phải chăm sóc Quỳnh đó nha, đã vậy ai nắm tay tui không chịu buông ra

Quỳnh không nói gì nhìn Trang rồi lại ăn tiếp. Uống thuốc dô thì cảm thấy đỡ nhiều rồi. Trang vẫn ngồi đó nhìn Quỳnh

- Chuyện gì vậy, Trang nhìn hoài à

- Dù sao cũng cảm ơn căn bệnh của Quỳnh nhờ nó mà tụi mình làm lành

- Không phải chứ, mỗi lần cãi nhau là Quỳnh phải bệnh thì mới làm lành chứ hả.

Hai người cười phá lên. Trang đi đến ngồi trong lòng của Quỳnh

- Đó là 3 ngày dài nhất của Trang đó, từ nay đừng như vậy nữa. Trang sẽ chờ Quỳnh đến khi nào cũng được.

Quỳnh hôn lên trán của Trang .

- Không đâu, Trang không cần phải chờ đợi. Bởi vì Quỳnh thực sự " yêu " Trang

Trang liền ngồi dậy khi nghe câu nói đó. Thật bất ngờ, không phải do cơn sốt đó chứ, mà do đâu cũng được, chỉ khi nghe những lời đó Trang cũng cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc rồi.

- Từ nay Trang bắt Quỳnh phải nói câu đó ít nhất 3 lần mỗi ngày mới được.

Quỳnh cười lớn, tay chỉ vào trán Trang

- Khờ quá

Bây giờ trong nhà, là tiếng cười đùa , những lời âu yếm. Quỳnh ôm lấy Trang vào lòng hình như đã không còn khoảng cách nào giữa hai người. Căn nhà giờ đây trở nên ấm áp hơn, và trong lòng Quỳnh cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro