Tàn Khốc của lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mưa và sự lạnh lẽo hôm nay cũng không băng giá bằng lòng người.

Ngô Ngọc Hưng mang tấm thân dính đầy bùn đất hoà trộn cùng máu lê lết trở về khu ổ chuột. Thứ chờ đợi cậu không phải là sự nồng nhiệt hằng ngày mà là tan hoang nhà cửa. Bao nhiêu đồ vật bị lấy sạch sẽ, túp lều trại cũng bị đánh sập chỉ còn trơ trội khung gỗ mục nát.

Tất cả mỏi mệt ập đến nhưng không thể từ bỏ, cậu mang tấm thân tàn này bước ra khỏi nơi đây trong ánh mắt ghen ghét, đố kị của những sinh mạng thấp hèn củi mục. Liệu có mấy người thật lòng mong muốn cậu ở lại đây, sẵn sàng vươn cánh tay chào đón cậu ở cùng họ chứ?

Nực cười thay từng một thời những kẻ này lại đu bám nịnh nọt để rồi nay đánh đuổi cậu đi hơn cả lũ quái vật ngoài kia. Sợ hãi, cô độc sao? Tất cả đã chết lặng từ lâu.

Mang tấm thân này đi trong cơn mưa thét gào, từng giọt nước ướt đẫm chiếc áo rách rưới thấm vào da thịt lạnh buốt, nước chảy trên mặt là nước mưa hay nước mắt cũng không rõ chỉ là ướt nhoè đi hình ảnh khốn cùng của thực tại u ám.

Một chiếc xe Jeep từ trong cổng lớn chạy ngang qua đứng trên đó là những người cậu không thể quên được. Nụ cười giễu cợt vang lên không ngừng nhưng cậu không quan tâm, thứ làm cậu đau lòng nhất chính là hắn người anh em mà cậu tin tưởng nhất  Koo Bon Hyuk lại nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo.

Nhưng khi hắn nhảy xuống đi đến chỗ cậu, đưa bàn tay nắm lấy tay cậu sự lạnh lẽo đó biến mất thay vào đó là ấm áp như ngày trước. Nụ cười chưa kịp nở trên môi thì khoảng cách hai người càng xa hơn, bụng đau dữ dội. Cậu bị hắn đá bay ra ngoài xa, người anh em cậu tin tưởng nhất lúc này đi đến dùng đôi tay trắng trẻo nâng gương mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt sâu thẳm chỉ có sự chán ghét, thù hận.

Cứ nghĩ cậu ta sẽ nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì mà lên xe rời đi và đó cũng là lần cuối họ gặp nhau ở thế giới này.

Mưa lạnh vẫn xối xả rơi vào gương mặt đơ cứng, nước mưa làm rát da mặt đến đôi mắt cay xè. Rồi dần dần mưa to hơn mùi thịt cháy khét nồng đậm trong không khí. Mưa đã hoá thành mưa axit lúc nào.

Đau đớn kéo cậu về với hiện thực, chống tay ngồi dậy cậu lững thững bước đi trong màn mưa axit. Chút đau đớn này đã là gì so với những cơn đau dày vò trước đây. Bước một bước đi nặng nhọc, bùn đất hoà máu hay máu hoà với bùn đất cậu không biết nữa.

Từ đâu một lỗ hỏng hiện ra kéo cậu vào hư không, nhìn lại bản thân đã đứng giữa bầy zoombie thối rữa. Chúng nhìn thấy cậu như thấy con mồi béo bở lập tức lao vào. Chút hơi tàn cố gắng chống trả nhưng không cách nào cứu vãn.

Một giây chuẩn bị dùng năng lực lại phát hiện tất cả đều bị khoá lại, thanh kiếm rơi xuống cậu từ bỏ.

Ngẩng đầu lên cao, gương mặt bị ăn mòn không ra dáng vẻ cười thê lương, nụ cười sau nhiều năm không xuất hiện. Dần dần cười to hơn, chút ánh sáng cuối cùng tàn lụi trong màn mưa khói. Lũ zoombie nhào vào cắn xé, máu tung bay hoà trộn cùng bùn đất gay mũi rồi hoá thành hơi nước tan trong axit.

Lúc này bên kia bầu trời một con gấu nào đó chết trên tay những người đi thám hiểm rừng rậm.

Còn hắn Koo Bon Hyuk lại ngồi trong nhà nhìn màn mưa tiêu điều ôm một nỗi đau cũ. Đến khi tìm lại là chỉ còn mảnh áo tàn lụi theo khói bụi, trầm mình trong đau khổ tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro