Một bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức của Ngô Ngọc Hưng đã tỉnh lại thế nhưng đôi mắt cứ nhắm chặt, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Cậu cảm nhận có vật gì đó đang ở trên mặt mình, thứ đó cứ di chuyển qua lại làm cậu khó chịu nhíu mày.

Đột nhiên thứ đó dừng lại, một lúc sau khi cậu nghĩ rằng thứ đó không tiếp tục di chuyển nữa thì một cú chạm đau đớn diễn ra. Giữa trán bị gõ một phát đau đến nhăn mặt, cậu cảm giác như xương sọ mình bị tác động đến nứt vài đường bên trong.

Cơn đau ngày càng mạnh hơn, nó có xu hướng lan dần ra khuôn mặt, cổ, gáy, vai rồi dần khắp cơ thể đều đau nhức, ý thức cậu tỉnh táo đến mức cảm nhận cơn đau thấu trời này diễn ra trong cơ thể của mình. Qua một đoạn thời gian, cơn đau dần dịu đi, lúc này cậu phát hiện mình bước vào thế giới chỉ có màu xám xịt, xung quanh trống rỗng chẳng có thứ gì.

Một con hưu sao chầm chậm đi đến nơi cậu đứng, khi cách một khoảng thì dừng lại. Con hưu sao đứng đấy rất lâu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú, tìm tòi, Ngô Ngọc Hưng bị nhìn đến mức không biết phải làm sao.

Cậu có cảm giác từ người chú hưu này mang theo hơi thở trong lành, mùi gỗ hoà cùng lá cây ẩm mục của rừng núi, vó chút tươi mát của gió, mưa cùng trong veo của suối nguồn. Mùi hương đặc biệt thấm đẫm lòng người, cũng thuần khiết tự nhiên như chính vùng đất nơi này.

Khi quan sát đủ, chú hưu tiến gần hơn, đầu nhẹ nhàng cọ lên gò má có chút gầy gò, hốc hác như an ủi. Cả người cậu nóng bừng lên như muốn thiêu cháy da thịt, khi cảm giác dần nuốt chửng ý thức thì chú hưu kia biến mất vào hư vô, nơi này chỉ còn sự xám xịt nặng nề cùng cậu cô đơn chịu đựng.

Không biết phải chịu đau đớn bao lâu, Ngô Ngọc Hưng bị tiếng chim Lạc gọi tỉnh, cả người giật nảy từ trên giường lăn xuống nền nhà, đôi mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác, khi nhận ra không có nguy hiểm cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự cảnh giác tột độ này từ kiếp trước quay lại, ăn sâu vào tiềm thức lẫn máu thịt cậu, dù kiếp này chưa trải qua nhưng không có nghĩa những bài học kiếp trước đã quên đi.

Ngô Ngọc Hưng chim Lạc đang đứng trên đầu tủ quần áo nhìn cậu kêu, tiếng kêu nghe nức nở gọi cậu trở lại sau giấc mơ kỳ lạ vừa nãy, mà đó có hẳn là mơ khi cái cảm giác đau dớn đó ăn sâu vào da thịt, sức nóng thiêu đốt đón vẫn như in rõ trong từng thớ thịt.

Khi cậu chuẩn bị quay lại giường, bỗng nhiên cơ thể có sự kỳ lạ không nói nên lời, cậu cảm nhận một dòng năng lượng xa lạ nhẹ nhàng chảy xuôi trong cơ thể, từ trái tim theo mạch máu tuần hoàn khắp đến các cơ quan nội tạng, tứ chi và bộ não.

Cảm giác này trước đây cậu từng trải nghiệm qua, lúc ấy khi bị đám Zombie bao vây trong con hẻm nhỏ ở Seoul, vì bảo vệ Koo Bon Hyuk mà cậu bộc phát khả năng của chính mình.

Tình huống lúc ấy thê thảm đến tuyệt vọng, zombie không ngừng kéo đến siết chặt hai người họ, tiếng gào rú kinh tởm, bàn tay khô khóc cùng hàn răng đầy máu chen chúc nhau xâu xé hai tấm thân nhỏ bé. Lúc ấy như thế nào nhỉ, cậu cố cùng cậu ấy chống chọi bằng cả tính mạng, từng nhát dao chém từng con từng con zombie, lưng tựa vào nhau dũng cảm quên mình.

Sức người cũng có giới hạn, khi bị hiện thực bào mòn là lúc cả hai nhìn nhau tuyệt vọng, mỉm cười đón nhận cái kết cho cuộc đời mình. Chính vào lúc ấy, cậu phát hiện trạng thái cơ thể mình có điểm kỳ lạ, nguồn năng lượng tuôn trào thành loại năng lực mạnh mẽ, nó như điểm sáng cứu vớt hai trái tim đi đến đường cùng.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy tim cậu như bị bóp nghẹt từng cơn, đau đớn thê lương, và cảm giác này lần nữa xuất hiện. Nhắm mắt lại và cảm nhận, cậu mong chờ lần nữa gặp lại năng lực của chính mình, điều này không còn già hạnh phúc hơn.

Yên lặng một lúc, khi mà dòng năng lượng hoàn chỉnh hơn Ngô Ngọc Hưng chợt nhận ra có gì đó khác biệt, nếu như kiếp trước năng lực của cậu mạnh mẽ thiên về chiến đấu, thì giờ này loại cảm giác yên bình, ấm áp đang tràn ngập này trái ngược hoàn toàn.

Nó là năng lượng ôn hoà, nhẹ nhàng, tuy khác xa so với lúc trước nhưng ít nhất cậu vẫn có năng lực không thua kém ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro