Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠thêm truyện vào danh sách đọc để đón đọc bản remake của truyện nhé⚠
Bản mới:
https://www.wattpad.com/story/307840477?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=RyoCoC&wp_originator=QC5q3uoE%2Fr9QsgvomNMK4AQ2bJ9NZ1tfXZRNGenVsjWOMFw9L%2BsfYJcbRHiRWsyuMByVCORC8Z8pdfTh7ZobXWUM9ti7SL2qkbT36b1ROj2wv5%2BTUI8DaVLKS863ZKA2

Sáng sớm,Yaku bị đánh thức bởi ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ.
"Ưm,đã sáng rồi sao"
Lev từ ngoài cửa bước vào,với đĩa đồ ăn thơm phức.
"A Yaku,anh dậy rồi"
Đặt đĩa đồ ăn trước mặt Yaku,Lev nhẹ nhàng nói
"Từ giờ đây sẽ là nhà của anh,và anh sẽ anh sẽ ko đc đi đâu ngoài biệt thự này ra"
Yaku nghe đến đây thì sốc,hai mắt nhìn Lev
"t...tại sao lại thế,cậu đang cố giam giữ tôi ở đây à?Còn mẹ và hai em của tôi thì sao!?
"Em sẽ trợ cấp tiền cho gia đình anh,được chứ."
"Nhưng tại sao cậu lại muốn giam giữ tôi chứ,tôi đâu phải là tù nhân"
"Nhưng anh là người của em"
Nghe đến đây,anh im lặng
*thằng nhóc này có vấn đề sao,sao một người như mình lại xui xẻo thế chứ*
Lev tự nhiên ôm lấy Yaku
"Xin hãy tha thứ cho em,em làm thế chỉ vì muốn không ai có thể chạm vào bảo bối của mình thôi,với lại em vẫn sẽ cho anh liên lạc với gia đình,đc chứ"
Cậu mỉm cười dịu dàng với anh,nhưng anh lại rất sợ nụ cười lạnh sống lưng ấy.Nhưng không thể phản kháng lại,cậu đành gật đầu cho qua.

Họ cứ thế mà sống với nhau,ngày nào cũng vậy,như một đôi vợ chồng,Yaku cũng luôn cảm thấy một cảm giác ấm áp khi ở cạnh Lev,một cảm giác mà chẳng cô gái nào mang được cho anh.Những lúc Lev đến công ty thì Yaku ở nhà liên lạc với mẹ,nhưng không phải cuộc trò chuyện bình thường,đúng vậy cậu quyết định bỏ trốn cùng gia đình sang nước ngoài,cậu ko thể sống thêm những ngày tháng bị giam giữ,thiếu đi tự do như thế được .Mẹ cậu đã gom đủ số tiền nợ để chuộc cậu về,và chi phí tất cả mọi thứ.Họ đã bí mật gửi một số tiền lớn cho cậu để trốn thoát...

Chiều tối,Lev trở về với tâm trạng vui vẻ vì sau một ngày mệt mỏi về nhà đc thấy Yaku(vợ) là mọi mệt mỏi sẽ xua tan
Nhưng sao hôm nay lạ quá,biệt thự tối om,một thứ thật tĩnh lặng,Lev có linh cảm không lành,cậu vội đi khắp biệt thự tìm anh,nhưng một chút hi vọng vụt tắt,bỗng cậu thấy trên bàn một cọc tiền và một tờ giấy nhắn:
"Xin lỗi Lev,nhưng anh ko thể chịu đựng đc cảnh bị giam cầm như tù nhân suốt năm tháng như vậy,bây giờ anh sẽ đi đến một nơi khác để sinh sống,số tiền gia đình anh nợ em anh đã trả đủ,xin em đừng tìm anh nữa,anh sẽ ko trở về đâu"
Lev tâm trạng rối bời sau khi đọc tờ giấy.Cậu tức giận đập phá hết đồ đạc.Thứ cậu cần không phải là tiền... mà là anh.
"Anh dám bỏ em mà đi,em nhất định sẽ tìm anh bằng được rồi mang anh về"
Trước khi lên máy bay,Yaku bất giác quay lại như tìm một bóng hình quen thuộc nào đó,nhưng ko có gì cả,thứ cậu nhìn chỉ là một khoảng sân bay lạnh lẽo.Một giọt nước mắt bỗng lăn trên đôi má hồng,anh vội lau đi rồi nhanh chóng bước lên máy bay,bỏ lại Lev điên cuồng tìm kiếm anh.Có lẽ thực sự lúc này là anh đang hối hận về quyết định của mình sao.....

5 năm trôi qua,Yaku trở thành một doanh nhân thành đạt,nỗi nhớ Lev cũng đã vơi đi qua từng ngày.Giờ đây thứ anh quan tâm duy nhất chỉ là công việc,anh cũng đã chuyển ra ở riêng để tự lập.
Trong một lần,anh kí hợp đồng mua bán với công ty lớn.Đang phân vân đống hợp đồng,bỗng một giọng nói trầm vang lên:
"Chào anh Yaku,lâu rồi không gặp"
Nghe tên mình,anh bỗng quay lại,đứng hình trước người con trai vừa cất tiếng.
"C...cậu đang nói gì vậy,chúng ta đâu có quen nhau đâu thưa giám đốc"
Lev nhìn Yaku với vẻ ko hài lòng,ánh mắt sắc lẹm nhìn anh,khiến Yaku lạnh sống lưng,nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh,ngồi xuống bàn trao đổi với các đối tác,nhưng ánh mắt đấy chỉ dán chặt vào hình bóng nhỏ bé đang mải mê đến công việc của mình.
Tối đó,Yaku mệt mỏi đi đến một quán bar để giải tỏa.
Đang kêu cho mình một ly cocktail.Bỗng giọng nói nói trầm quen thuộc vang lên:
"A Yaku,lại gặp anh ở đây rồi"
Anh bỗng giật mình quay lại,cậu kiếm chỗ ngồi ngay cạnh anh,rồi nháy mắt đầy ẩn ý với người pha chế.
*Thằng nhóc này...nó theo dõi mình sao,mà thôi kệ,chắc chỉ là sự trùng hợp thôi*-Yaku
"A,cậu Lev mừng cậu đến,dạo này thế nào"
"Vẫn ổn,cảm ơn"
Yaku nghe bọn họ nói chuyện khiến cậu như người vô hình vậy.
"À của cậu nhóc đây"
Yaku nghe thế liền nhìn tên pha chế ánh mắt như muốn giết người(tội anh quá mà:(()
Một hơi hết nửa cốc của mình,bỗng chốc đầu óc anh choáng váng mà thở hổn hển,mắt xuất hiện một lớp sương mờ,rồi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Trên tay cậu vẫn còn cốc rượu đang nhâm nhi dở,môi nở một đường cong quái dị.
"Làm tốt lắm,tôi sẽ trả công sau,xin lỗi anh,bảo bối của tôi phải giải quyết rồi,đây nhé tôi thanh toán luôn cho anh ấy"
Môi nở một nụ cười đắc ý,anh đặt một cục tiền lên bàn rồi đưa Yaku đang nửa tỉnh nửa mê mà trở về biệt thự của mình.

Đôi lời từ tg:xin hứa với các bác là nốt chap này nữa thôi,chap sau sẽ có h,vậy nên nhớ đón đọc chap sau nhé:33cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#levyaku