1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, nằm sâu tít trong khu rừng già Paradis là một ngôi làng mang tên Bubbles. Vị trưởng làng là Eren, một người tuyết quanh năm giấu mình trong lâu đài pha lê. Eren là người tuyết xinh đẹp nhất thế gian này, làn da ngài mịn màn và trắng tinh khôi như những đụn tuyết đầu xuân, tóc của ngài còn mượt mà và quý giá hơn bất kì một loại bộ lông thú nào trên đời, và đôi mắt ngài lấp lánh màu thạch lựu ấm áp, đến cả nữ thần sắc đẹp trú ngụ trong khu rừng già Paradis kia cũng cảm thấy tức tối và ghen tỵ với ngài hằng đêm, và khi ngài khóc, những giọt nước mắt của ngài lại hóa thành pha lê, những mảnh pha lê màu thạch lựu ấy là thứ mà Thần Mặt Trời luôn khao khát.

Ngài chỉ ra ngoài khi mùa đông tới, nhưng mùa đông thì lúc nào cũng mang tới những cơn gió mùa lạnh lẽo, những đợt bão tuyết hung hãn, chúng ấy hả, chúng phá nát vườn bí ngô của nhà Reiss, thổi bay những luống cà rốt tội nghiệp của ông bà Zoe, và giết chết đám cừu, đám ngựa của trại Springer,.. Nên khi mùa đông tới, mọi người chào tạm biệt nhau, để trước cửa nhà một giỏ quà dành cho trưởng làng và chui vào nhà. Mùa đông làm họ buồn bã khiếp đi , họ ngồi thu lu trong đống chăn, trước bếp lửa cháy bập bùng và sớm thôi, khi mùa đông chưa kịp bỏ đi thì đống củi dự trữ của họ cũng sẽ cạn kiệt.

Ngài cũng buồn, không còn ai cả. Chỉ còn ngài với mớ cam, nho, vài ổ bánh mì nguội ngắt, những con gà quay khô cứng hơn cả sỏi đá. Ngài ôm đống giỏ quà của mình vào lòng và ngồi gục đầu giữa trời tuyết trắng xóa, khi tuyết ngừng rơi ngài lại quay về lâu đài của mình, và Thần Mặt Trời lại muốn phát điên vì những hạt pha lê màu thạch lựu cứ rơi mãi.

Nhưng rồi tới một mùa đông nọ, trong khi dân làng đều vào nhà trú đông, vị trưởng làng lại lang thang khắp ngõ ngách để tìm quà, thì một người nhạc sĩ kì lạ xuất hiện. Anh ta chơi vĩ cầm trong đêm tuyết dày đặc, âm thanh nghe nặng nề và sầu thảm đến nỗi vị trưởng làng bật khóc nức nở.

" Này, tên người tuyết kia, tại sao ngươi lại bật khóc khi đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật được ca ngợi khắp vùng Notheland thế? Thật là bất lịch sự."

" Ôi, bản nhạc làm ta và con tim ta như bị bóp nghẹn vậy, anh hiểu không, vị khách lạ mặt kia ơi. Âm thanh của nó như tiếng vang vọng cô độc đến từ những thung lũng lạnh giá sau dãy núi hiểm trở Apess kia. Đó là nơi ta sinh ra, nhưng một kẻ nào đó đã mang ta tới đây để rồi mỗi một mùa đông đến ta lại cô độc với giỏ quà của mình. Ta chẳng muốn làm anh buồn đâu, chiếc vĩ cầm, bài hát và tài năng của anh thật hoàn hảo, chúng vô tình lại trở thành những mũi kiếm nhọn hoắt của các binh sĩ thành Sina đâm vào trái tim tôi, trái tim lạnh lẽo của một người tuyết..."

Người nhạc sĩ dừng chơi, anh ta nheo mắt qua tấm áo choàng để nhìn rõ kẻ tội nghiệp kia. Thật là một kẻ đáng thương, anh nghĩ, thật đáng thương nếu gương mặt xinh đẹp hơn tất thảy những bức tượng đồng trinh anh thấy ở Notheland kia lại mếu máo và sướt mướt những lời tuyệt vọng, ngồi gục xuống nền đất và kiệt quệ bởi sự giam hãm của cô đơn như thế khiến anh muốn làm gì đó. Anh tiến lại, nâng khuôn mặt lấp lánh những mảnh pha lê màu thạch lựu kia lên, anh hôn lên trán ngài thật dịu dàng, rồi xuống mắt, xuống mũi, và đặt lên môi ngài một nụ hôn ấm áp nhất mà ngài từng cảm nhận được trong suốt những năm mùa đông lạnh giá bao vây cuộc đời mình.

" Hãy vui lên đi người tuyết của tôi ơi, tôi sẽ mang em đi tới đỉnh Apess. Chúng ta sẽsống chẳng hề lo âu, về cái tăm tối hay cô độc như trước..." Tiếng vĩ cầm vui tươi bỗng vang lên, truyền tới mọi ngõ ngách của ngôi làng nhỏ. Đám trẻ con tò mò mở tung cửa sổ và ló đầu ra để xem, mấy bà mẹ cũng tất tả bỏ chén dĩa đang lau mà mở cửa ngó nghiêng ngó dọc. Âm nhạc được truyền đi xa hơn, sâu hơn, nó tung tăng vào giấc ngủ của cụ Emma già nua, nó bay lượn trước lò sưởi của nhà Gracie, rồi lại tiến xa hơn xa hơn nữa,... Ồ vui quá, ta muốn nhảy, muốn hát quá, ô kìa, kia có phải trưởng làng không, ngài đang nhảy múa và ca hát chung quanh ai đấy, là ai đã làm ngài nhảy múa và cười rộn rã hơn cả Cậu bé hạnh phúc nhất thế gian đấy? Và rồi mọi người ùa ra, nắm lấy tay trưởng làng mà xếp thành một vòng tròn lớn, họ hát thật to, thật hạnh phúc, đôi chân họ cứ nhảy nhảy vì trái tim họ cũng đang đập cuồng nhiệt

" Hỡi người tuyết xinh đẹp nhất thế gian, ta sẽ đưa em đến đỉnh Apess, nơi mà em sẽ gặp mẹ và cha và người chồng em yêu nhất thế gian. Hỡi người tuyết của tôi ơi, ta sẽ cùng sống dưới những hoa tuyết trắng, hoa tuyết trắng chẳng thể mọc ở Bubbles..."

" Mùa đông không đến nổi là kinh khủng ông nhỉ?"

" Chứ gì nữa cô Rachel, cô nhìn Eren của chúng ta đi, ngài ấy cười thật đẹp, đẹp hơncả những vụ bội thu trên cách đồng bông của tôi đấy!"

" Là do người nhạc sĩ tài năng kia, thật hay quá, thật vui quá, tôi muốn cùng họ nhảy suốt mùa đông, qua tới mùa xuân, mùa hạ và cả thu tàn!"

Ngôi làng Bubbles bỗng náo nhiệt và từng bừng múa hát khiến cho Thần Mặt Trời đang say giấc trên kia giật mình, ngài nhìn thấy những con người hạnh phúc đang say sưa ca hát thì nghĩ

" Thôi chết, là do ta ngủ quên mà đã tới mùa xuân rồi sao. Phải xua tan đi đám tuyết lạnh lẽo, kéo Mặt Trời lên để vườn tược của họ còn đua hoa kết trái!"

Và rồi Mặt Trời lên cao, vị trưởng làng mãi vui đùa nên không để ý những ánh nắng chói chang đang khiến ngài tan chảy, và khi nhạc tắt, trên nền đất chỉ còn lại hai vũng nước tinh khôi và một chiếc vĩ cầm khắc dòng chữ "Levi đến từ Apess".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro