Chương 4: Tôi và em, đã gần nhau hơn rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Petra thích đội trưởng Levi ai trong hạm đội cũng biết. Thỉnh thoảng mấy người trong đội còn tạo cho họ không gian riêng nữa. Nhưng không may, Levi chả có biểu hiện gì gọi là để tâm cả.

Về chuyện của Hanji thì cô ta đã khỏi hẳn, không có gì gọi là đáng lo cả. Mọi người ai cũng vui vì Hanji không chỉ khỏe lại mà tính cách đã trở lại như xưa. Cô đã trở lại là một con người dí dỏm và hay cười như xưa. Ai cũng nhẹ nhõm hẳn dù không hiểu sao Hanji lại thay đổi nhanh đến vậy nhưng vẫn đỡ hơn là suốt ngày cau có chứ nhỉ?

____________________________________

Đến giờ ăn tối, tất cả mọi người ngồi cùng một bàn, cứ như một gia đình vậy. Ăn xong, từng người, từng người một rời khỏi bàn cho đến khi chỉ còn lại Hanji và Levi. Thực ra là mọi người định dành không gian cho Petra cơ nhưng chẳng hiểu sao cô ta có việc đi trước, bình thường chả chớp thời cơ quá ấy chứ! Hai người ngồi đối diện nhau, Levi bỗng lên tiếng:

- Cô đã trở lại rồi nhỉ?

- Tôi vẫn thế mà, anh làm sao vậy?

- Không, tôi chỉ mừng vì cô đã trở lại thôi, một Hanji mà tôi biết.

- Tôi vẫn vậy thôi, đừng lo!

- Vậy à?

- À, anh ăn nhanh đi, tôi muốn chỉ cho anh cái này!

- Gì vậy?

- Bí mật!

- Tch, rắc rối!

Hanji hí hửng rời bàn ăn, để lại Levi ngồi một mình.

" Bất ngờ em dành cho tôi là gì đây?"

____________________________________

Levi đang đi trên hành lang, giờ đã là nửa đêm. Levi đang tự hỏi bí mật mà Hanji nhắc đến là gì chứ và có lẽ cô cũng quên luôn rồi vì từ nãy đến giờ chả thấy cô đâu. Đang miên man trong những suy nghĩ thì bỗng anh bị kéo xoạch về phía sau. Đó là Hanji, cô ta đưa tay lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng.

- Suỵt! Đi theo tôi, mau lên!

Hanji dẫn Levi đi lên tầng cao nhất của tòa pháo đài, bây giờ chả còn ai dùng nó nữa nên nó rất là bụi bặm và đương nhiên đối với người ưa sạch sẽ như Levi thì khá là phiền phức. Hanji đưa tay lên, kéo sợi dây trên trần nhà, một cái thang hạ xuống. Hanji trèo lên, Levi theo sau, được vài bước, Hanji quay ngoắt xuống nói:

- Nhắm mắt lại!

- Tại sao?

- Bí mật!

- Phiền phức!

Dù nói vậy nhưng Levi vẫn nhắm mắt, đưa tay cho Hanji dắt lên. Cô dẫn anh lên trên mái nhà, hướng dẫn anh ngồi xuống, xong đâu đấy, Hanji nói:

- Mở mắt ra đi!

Levi mở mắt. Lọt vào mắt anh là một bầu trời sao lung linh, những ngôi sao sáng lấp lánh. Dải ngân hà đang ở ngay trước mắt, những chòm sao sáng rực. Trước giờ anh luôn tập trung chiến đấu nào có bao giờ để ý đến những thứ này!

- Sao? Thế nào? Đẹp không?

- Ừm. Đẹp! Rất đẹp!

- Mừng là anh thích!

- Đây là bí mật là cô nói sao?

- Đúng vậy. Hôm nay sao rất sáng, lại ít mây. Ngắm một mình thì thật là phí!

Sau đó, chả biết Hanji lấy đâu ra một cái giỏ, cô mở nắp. Ở trong là vài cái sandwich và một chai rượu vang. Cô cầm một cái sandwich và một ly rượu vang đưa cho Levi và nói:

- Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng!

- Vì dịp gì? - Levi hỏi

- Hôm nay là sinh nhật tôi. - Hanji đáp.

Levi im lặng, cầm chiếc bánh và ly rượu. Hanji cũng đã lấy cho riêng mình. Cô nói:

- Bình thường thì tôi chẳng mừng sinh nhật bao giờ. Nhưng lần này đặc biệt.

- Vì sao vậy? - Levi hỏi.

- Vì lần sinh nhật này có anh tham gia.

Levi lại một lần nữa im lặng. Cô ăn hết chiếc bánh, uống hết rượu, nhẹ nhàng rót thêm vào ly. Cô quay sang Levi, hỏi:

- Nữa không?

- Có lẽ là một ly nữa vậy. - Levi trả lời, tay đưa chiếc li về phía Hanji.

____________________________________

Họ ngồi đó một lúc lâu. Ngoảnh sang phía Hanji thì cảnh tượng đập vào mắt anh là cảnh Hanji đang ngủ gật bên cạnh chai rượu hết nhẵn. Anh đành phải dìu cô xuống phòng và điều đó khá là vất vả vì Hanji say rượu, thỉnh thoảng chân tay khua tứ tung. Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng đến trước cửa phòng của Hanji. Levi xoay tay nắm cửa. Chết tiệt! Nó bị khóa, anh rủa thầm. Anh kiểm tra người Hanji, thấy trên cổ cô có cái dây chuyền gắn một chiếc khóa. Levi lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ,dù cho xoay thế nào cũng không vừa. Anh muốn phá cửa lắm đấy nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép. Levi kiểm tra cái cửa thì phát hiện ra có một vết trắng khá bất thường ở trong vách. Anh thỏ tay vào và bất ngờ chưa! Anh lôi ra được một câu chìa khóa. Tra vào ổ thì vừa khít. Điều đó khiến anh tự hỏi chiếc chìa khóa Hanji đeo ở cổ là gì. Dìu cô vào phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Levi nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Levi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt len môi cô một nụ hôn, cảm nhận vị rượu vang còn đọng lại. Khi thấy cô hết dưỡng khí, Levi mới tiếc nuối rời đi. Trước lúc đó, anh còn thì thầm vào tai cô rằng:

- Đây là món quà tôi dành cho em. Chúc mừng sinh nhật nhé, cô gái của tôi!

Nói rồi, Levi ra khỏi phòng và đặt chìa khóa lên trên bàn.

Ở bên trong Hanji từ từ mở mắt. Cô cầm chiếc chìa khóa, mở ngăn tủ bên cạnh, ở bên trong là một cái bọc, cô nhẹ nhàng mở cái bọc ra, ở trong là một chiếc khăn quàng màu nâu sẫm. Cô nói:

- Chắc mình phải tìm chỗ cất chìa khóa khác thôi.

____________________________________

Chắc hẳn mọi người đang hỏi Petra ở đâu phải không? À, chẳng qua cô ta có việc ở trụ sở nên phải đi trước và khi về đến nơi thì thấy cảnh tượng Levi bế Hanji vào trong phòng. Lúc đó, cô ta nắm chặt tay, cào xước da thịt. Đôi mắt cô ta hiện lên vẻ căm hờn:

- Cứ chờ đó, Hanji, tôi nhất định sẽ không thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro