Chương 29 : Sự phản bội bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanji và Levi đã đi được một chặng đường dài. Bây giờ thì cũng đã quá trưa. Hanji nói :

- Chúng ta cần nghỉ lại một chút, ăn uống và để lũ ngựa nghỉ ngơi.

Levi gật đầu, anh ta xuống ngựa, chọn một cái cây có bóng mát lớn gần bờ suối. Hanji lấy trong hành lý một ít lương thực và nước rồi dắt lũ ngựa ra một bờ suối gần đó để chúng uống nước. Xong xuôi đâu đấy, Hanji đến chỗ Levi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Hanji nói :

- Tôi cần nói với anh điều này.

Levi nhăn mặt :

- Em nên nhai xong rồi hẵng nói.

Đúng là buồn cười thật đấy. Nghe giọng Hanji có vẻ rất nghiêm túc nhưng nhìn dáng vẻ vừa nói vừa nhai của cô thì mọi chuyện lại mang một sắc thái khác hẳn. Hanji không biết đã nhai xong chưa mà nuốt đánh ực một tiếng rồi nhìn Levi :

- Tôi có chuyện muốn nói thật mà.

Levi gật đầu :

- Tôi có đi đâu đâu.

Hanji uống một ngụm nước, nói :

- Anh biết đấy, chúng ta... đã đi đến gặp cha, ông ấy ít nhiều cũng đã chào mừng chúng ta và dù gì thì anh cũng đã gặp ông ấy. Tôi nghĩ anh nên biết một số chuyện.

Levi gật đầu, nhìn Hanji chăm chú. Hanji nói :

- Nhớ lúc tôi nói cha là một người tuyệt vời không, tôi nghĩ tôi nói thế là do ông ấy đã nuôi dưỡng tôi cho đến bây giờ. Thực ra, tôi đã nghĩ đến chuyện... không nghe theo lời ông ấy nữa.

Levi hỏi :

- Vì sao vậy?

Hanji nói :

- Việc tôi nghe theo lời của ông ấy chỉ vì những người khác, tôi đã được nghe kể rằng cha là một con người tàn nhẫn. Ông ấy bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình kể cả giết đi những đứa con mà mình nuôi dạy. Ông ấy đã nói rõ với chúng tôi rằng chúng tôi chỉ là những công cụ giúp ông ấy đạt được mục đích nhưng dù vậy thì làm sao chúng tôi có thể không coi ông ấy là người nhà. Đối với những người ở khu Sian thì ông ấy là một người bạn, người thầy, người cha và họ sẵn sàng hi sinh vì ông ấy và...

Hanji bỗng ngừng lại, Levi hỏi :

- Có chuyện gì vậy...

Hanji bịt miệng Levi lại, nói thầm :

- Có kẻ nào đang rình rập chúng ta.

Hanji từ từ đứng dậy tay đặt sẵn ở vị trí của con dao găm. Levi cũng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ khu rừng. Bỗng một toán người nhảy ra, khoảng từ mười đến mười ba người cả thảy. Hanji lao ngay đến tên đầu tiên, nhát dao gọn nhẹ lướt qua cổ hắn, dòng máu đỏ tươi túa ra. Về phía Levi thì cũng khỏi phải bàn cãi, sức mạnh của bọn tép riu này thì làm sao có thể địch nổi sức mạnh của người lính đã giết hàng trăm con Titan trên chiến trường. Một kẻ len lén tấn công từ đằng sau Levi. Hanji nhìn thấy, rút khẩu súng do bắn sượt qua mặt Levi trúng người tên đánh lén. Nhưng vì cứu Levi, Hanji bị hai tên ghìm xuống, tước dao và cướp súng. Levi nhìn vậy định chạy lại cứu nhưng một con dao đã kề cổ Hanji. Levi lùi lại vài bước, bỗng một giọng nói vang lên :

- Mau đứng yên nếu không muốn cô ta phải chết.

Levi không nhúc nhích, một tên lùi ra đằng sau, còng tay Levi lại. Bước ra từ phía sau là một người con gái có mái tóc đen dài. Hanji gằn lên từng chữ :

- A...ME...LI...A!

Cô gai đó cười :

- Đúng, là tôi, là Amelia. Bây giờ thì...

Cô ta vỗ tay một cái, tức thì có hai tên cầm kim tiêm có chất lỏng màu trắng cắm vào người Hanji và Levi, lập tức hai người chìm vào giấc ngủ.

____________________________________



Hanji tỉnh dậy trong một nhà lao tăm tối, tay bị xích lại, Levi ở bên cạnh cũng tương tự. Anh ta cũng đã tỉnh. Amelia đứng ở ngoài song sắt, hỏi :

- Tỉnh rồi à, cô ngủ hơi lâu đấy.

Hanji nói :

- Mày muốn làm gì?

Amelia vuốt tóc :

- Tôi chỉ muốn loại bỏ chướng ngại của mình thôi.

Hanji cười :

- Tao không biết tao lại là chướng ngại của mày đấy.

Amelia ngồi xuống cái ghế gần đó, nói :

- Mày chính là vật cản lớn nhất của tao. Ý tao là mày đã giết bảy người trong số mười ba người của tao. Mà chúng chỉ có nhiệm vụ là bắt mày lại thôi đấy. Và tao đã có một sơ suất nhỏ khi không tính đến anh chàng Levi lừng danh. Nhưng cuối cùng chúng ta lại ở đây.

Levi vẫn im lặng. Hanji cười :

- Những việc mày làm chỉ tỏ rõ sự yếu kém của mày thôi.

Amelia nhăn mặt :

- Mày biết không, tao không giống như mày, tao không phải là một con bé lang thang được nhặt về. Tao là một tiểu thư trưởng giả. Mà mày có biết trưởng giả nghĩa là gì không?

Hanji khinh bỉ nói :

- Nghĩa là lũ khốn nhà giàu.

Amelia gác chân, dựa lưng vào thành ghế :

- Cha đẻ của tao là một thương nhân giàu có nhưng vì Nhà Vua mà cha của tao đã mất đi tất cả. Tên khốn kiếp đó đã khiến cha tao khánh kiệt. Tao muốn trả thù vậy nên tao mới tìm đến Victor Chalet. Nhưng mà ông ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tao biết ông ta giao nhiệm vụ cho mày là ám sát Nhà Vua.

Levi sững sờ nhìn Hanji. Hanji ánh mắt lạnh lùng nhìn Amelia nói :

- Tao không quan tâm.

Amelia nói :

- Vấn đề là Victor Chalet chỉ tin mỗi mình mày thôi. Tao đã nghĩ nếu mày giết ông ta thì coi như tao đã trả được thù nhưng mày lại muốn rút lui. Mày có biết không? Victor muốn làm vua. Vì thế nên ông ta mới muốn mày giết nhà vua hiện tại. Nếu ông ta chứng minh mình là người trong hoàng gia thì việc ông ta lên làm vua cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nói những điều này với mày cũng chả có ích gì nhỉ? Dù gì mày cũng chỉ là một con chuột nhắt được nhặt về thôi. Mày nên nhớ tao là người đứng trên còn mày mãi mãi chỉ là kẻ ở dưới ngóc đầu lên mà thèm thôi.

Hanji lườm Amelia làm sống lưng cô ta ớn lạnh, Hanji khinh thường nói :

- Thế có phải tất cả những kẻ tự nhận mình là kẻ đứng trên đều là một lũ ngu học không? Tại sao chúng mày lại cứ lèm bèm nói mãi trong khi tao chẳng hỏi câu nào? Nếu mày định xàm xí thì đi chỗ khác, tao không rảnh để tiếp mày.

Amelia gằn lên :

- Mày nghĩ mày vẫn có quyền được nói trong hoàn cảnh này sao?

Hanji thoáng nhìn qua Levi rồi nói :

- Thì sao chứ? Amelia dù mày có là ai thì đối với tao mày cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi!








Au : Chương này dài lắm, những từ ngữ thô tục. ... Au thích thế.~^O^~

Hãy vote cmt miễn phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro