Chương 27 : Nắm gọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hanji cười rạng rỡ nhìn Levi. Bọn họ đi cùng nhau đến một căn nhà cũng khá lớn. Hanji mở cửa đi vào trong :

- Tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Anh ở tầng trên đi, tôi sẽ ở tầng dưới.

Hanji nhìn Levi bằng cái ánh nhìn "tôi đã rút kinh nghiệm, không bao giờ chung phòng nữa". Levi thở dài chán nản, đi lên tầng trên. Hanji ngồi phịch xuống ghế. Trên môi đã chẳng còn nụ cười, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để tránh những tình cảm không đáng có và không thể có.

Con người luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Và thông thường họ chính là nạn nhân của chính bản thân họ. Phải sống trong một thế giới mà ngay cả đồng loại cũng phải giày xéo lẫn nhau để sinh tồn thì những thứ tình cảm đó chính là điểm yếu.

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hanji rời khỏi ghế, mở cửa. Một người phụ nữ trung niên đang đứng ở ngoài. Chưa kịp để Hanji mở lời thì bà ta đã nói :

- Victor muốn gặp cháu... ngay bây giờ.

Hanji gật đầu, người phụ nữ trung niên ấy khẽ gảy cặp kính rồi dời đi. Hanji mặc lại áo khoác, đóng nhẹ cửa để không đánh động đến người ở trên tầng.

Hanji đi vòng qua mấy cái ngõ, đến tòa nhà đẹp nhất. Cô mở cửa bước vào, gõ cửa căn phòng phía gần cuối. Cô bước vào, cha đang ngồi đó. Cô lễ phép cúi đầu :

- Con đến rồi thưa Cha.

Victor gật đầu :

- Chào con. Xin lỗi con vì đã gọi con vào thời gian thế này. Ta mất thời gian với Levi. Ta cần phải biết cậu ta có phải là nội gián hay không.

Hanji vẫn giữ thái độ lễ phép :

- Thưa cha, con luôn tin rằng cha có lí do của mình. Vậy cha gọi con chắc cũng có lí do?

Victor gật đầu :

- Đúng vậy. Ta có chuyện cần bàn với con.

Victor ngồi xuống chiếc ghế, tự rót cho mình một ly rượu. Ông vẫy cánh tay, ý muốn Hanji ngồi xuống. Hanji nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện :

- Thưa cha, cha muốn nói.

Victor ngả lưng lên chiếc ghế :

- Ta không biết ngoài kia con như thế nào, nhưng khi đối diện ta,ta cảm thấy con thật cứng nhắc. Một điều thưa cha hai điều thưa cha. Quả là làm người khác cảm thấy ngột ngạt.

Hanji nhăn mày :

- Cha gọi con đến chỉ vì thế thôi sao?

Victor nhấp ngụm rượu :

- Con biết là không mà.

Hanji gật đầu. Victor nói tiếp :

- Con biết đấy, kể từ khi con rời khỏi đây và gia nhập Đoàn Trinh Sát thì ta luôn cho người theo dõi con. Cho nên, dù không ở cạnh con ta cũng có thể nắm bắt tình hình. Con và Rob, hay thậm chí là Leone hay bất cứ ai khác ta đều nắm rõ.

Hanji nói :

- Con hiểu. Con cũng biết đây là một lời đe dọa.

Victor gật đầu :

- Đúng vậy, quả là đứa con do chính tay ta nuôi dạy. Vậy cho ta hỏi, con hiểu lời đe dọa đó như thế nào?

Hanji nói bằng thái độ cương nghị :

- Ý của câu nói đó là về đường đi nước bước, cha đều trên cơ của con, suy cho cùng dù con có làm gì cũng không thể qua mắt cha. Con chỉ không hiểu vì sao cha lại phải làm thế, cha biết con hoàn toàn trung thành mà?

Victor bật cười :

- Trong cuộc đời này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Cái chính là, Haymitch đã thông báo cho ta một vài thứ khiến ta phải cảnh giác với Levi.

Hanji hỏi :

- Vậy ý cha là bất cứ khi nào Levi có nguy cơ trở thành sự bất lợi cho con thì con phải giết anh ta ngay khi có cơ hội?

Victor bật cười :

- Một lần nữa, con lại làm ta cảm thấy tự hào. Quả nhiên, ta tốn nhiều công sức để đào tạo con đúng là không hề uổng phí. Không hề. Suy cho cùng, ta chính là cha của con mà.

Hanji gật đầu, nhận lấy lời khen từ Victor. Victor nói :

- Ta tin là con vẫn nhớ việc con phải làm.

Hanji trả lời :

- Vâng. Nhiệm vụ của con là ám sát Nhà vua. Chính cha đã giao cho con.

Victor nói tiếp :

- Ta muốn con phải chuẩn bị thật kĩ càng. Mọi việc đã không nằm trong dự tính của chúng ta. Đặc biệt là vụ thủng tường Maria hay về việc có những người có thể biến thành titan. Những chuyện đó xảy ra khiến mọi việc trở nên ... khó đoán.

Hanji gật đầu :

- Vâng, thưa cha. Nếu như chỉ có vậy thì con xin phép rời đi.

Hanji nhìn thấy cái gật đầu chấp thuận của Victor thì đứng dậy, tiến về phía cửa. Vừa mới mở cửa, tiếng của Victor vang lên :

- Ta rất tiếc về chuyện của Hannie. Con bé thực sự rất giống con.

Hanji không quay lại nhìn, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Đó là những lời lẽ của người đã nuôi dạy cô đấy. Nói là ông ấy đi guốc trong bụng cô còn được nữa. Nhưng nếu mà ông ấy đã trực tiếp gặp tận mặt để nói những lời này nghĩa là cô phải hành động rồi. Không thể trì hoãn thêm được nữa.

Nhưng liệu Levi sẽ nói gì khi biết những chuyện cô sẽ làm, những chuyện cô phải làm?






Au : Mấy chế đọc vui không? ai còn nhớ đến Haymitch Hannie không vậy??( ̄- ̄)

bây giờ mục quảng cáo truyện. Mình viết một truyện mới về Attack on Titan. Mongbạn nào rảnh thì ghé qua ( mặc mới được 1 chương~T_T~ ( ̄- ̄) ) nếu bạn nào thích cả bộ Assassination Classroom thì mình cũng xin mời đọc thử(*^﹏^*) ≧﹏≦

Anyway, hãy vote cmt miễn phí!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro