;wakeup, dreamers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as she, walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerised while I die


---------

Em đang cười, một kiểu cười tôi đã đánh mất từ lâu, những tiếng khúc khích khiến em không thở nổi dù chỉ một chút. Tất cả sẽ chẳng như thế này đâu, đầu óc tôi sẽ không quay cuồng với những ý nghĩ cứ chạy vòng vòng mãi trong đầu đến mất ngủ, khi những gì em làm chỉ là cười. Tất cả sẽ chẳng như thế này đâu, khi em cứ là em của ngày trước, tôi sẽ là tôi của ngày trước.

Tôi thì muốn điều đó. Nhưng hình như em không cần.

"Sao thế?"

Eren lơ mơ hỏi với khuôn mặt đỏ ửng. Quá nhiều đồ uống khuya, ly rượu, em không còn trong tình trạng tỉnh táo nữa rồi. Và trong khi câu trả lời định bật khỏi miệng, một người bạn ngồi bên cạnh kéo em lại với cuộc trò chuyện, khóe môi em lại tiếp tục cong lên.

Hay thật, khóe mắt tôi thì cứ cay xè.

Eren đối với Levi là một điều không thể thay thế. Kể từ lần đầu nhìn thấy em, hắn cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục cuộc đời thế này một cách thảm hại, có tiến tới cũng không dám; hoặc hắn cứ thảm hại như thế trước khi bị giết chết bởi một con quái vật nào đó ngoài tường thành, rất có thể.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, bạn của hắn nói rằng em cũng đã gia nhập quân đoàn Trinh sát, lần này em với hắn gặp nhau sẽ là một thế giới. Levi biết, mình không trốn được.

Levi biết mình vẫn sẽ bảo vệ em đến sau này.


-------

'Sao anh chưa bao giờ hỏi em nghĩ gì ?'

-------


"Eren, Eren" Từng tiếng thì thầm trở thành ồn ã, thứ giấc mơ như mớ hỗn độn của cậu dẫn tan ra, mở mắt chỉ có một màu tối. Đêm ở đây đúng là chẳng bao giờ ngủ nhỉ? Hay cậu vẫn đang trong giấc mơ và bị nó ăn mất, hay chính bản thân cậu vẫn chưa bao giờ được ngủ

"Eren?"

Eren vừa tỉnh không khỏi mơ màng, theo thói quen giơ tay lên dụi mắt "Sao thế Armin?"

Ngay lập tức cứng đờ, bản thân không cần phải hỏi nữa. Mặt cậu đầm đìa nước mắt, như sóng triều cuồn cuộn trong lòng cứ thế chảy ra ồ ạt, ướt nhẹp.

"Cậu say quá đấy"

"Biết rồi"

"Biết gì chứ, biết lâu nay cậu chỉ tự làm đau bản thân"

Bốn con mắt nheo lại nhìn nhau, một trận chiến nhỏ. Nhưng chỉ sau vài giây, Eren chầm chậm chịu thua, thu mình lại quay đi, bên ngoài bầu trời nhỏ giọt. Cậu biết mình sẽ thua mà, trên bất cứ trận chiến nào cậu cũng thất bại.

"Eren" Armin thì thào, mang theo cả sự phẫn uất lẫn một chút xót xa, người ngoài bao giờ cũng thấy được những điều kẻ trong cuộc bị che mắt "cậu chưa bao giờ có ý định nói ra, với anh ấy"

Ánh mắt dậy sóng. Những buổi tối chưa bao giờ ngủ, những cuộc viễn chinh xa xôi, những ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương, chúng là gì thế? À, là những điều sẽ nói cho cậu biết, cậu gục ngã lâu rồi.

Levi, Levi, Levi. nghe có thể vừa tan nát đến thảm hại, vừa ấm áp đến thất thường

Levi là một thứ bông hoa kiêu ngạo, đời hắn chỉ có tổn thương, chưa bao giờ bị tổn thương bởi bất kỳ ai, kẻ ngốc cũng thừa sức hiểu ra chạm vào hắn như chạm một con nhím, chẳng mấy chốc bản thân bị gai nhọn tàn nhẫn đâm vào cũng chẳng hay.

"Biết không Armin..."

Rồi cứ để màu đen trùm lên bốn phía, như con thú bị giam lỏng, ra sức gào thét.

"tớ không có khả năng biến không thể thành có thể"

Khản giọng đến không thể gào thét, bèn ôm mình nức nở.

"sẽ không bao giờ"


so với chuyện cố chấp để trái tim bị đâm thủng, thà rằng cứ tự lừa dối bản thân

khiến người mình thích cũng thích mình, là một loại năng lực

Eren không đặt tên cho thứ cảm xúc đang sôi sụng trong bụng mình bấy lâu nay, nhưng cậu có hay không, mang hi vọng đối phương cũng có loại cảm nhận như vậy.

"Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty"

Có hay không, biết rằng em yêu anh, bây giờ vẫn đang rất yêu anh.

You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather

-----heather, Conan Gray--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro