9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma về nhà. Cô rất thích cảm giác này, khi được trở lại căn nhà ấm áp, nơi Levi đang đợi cô. Cô mở cửa, quả thật anh đang ngồi trên bàn ăn.

- oi, lề mề quá đấy - anh hằn giọng.

Emma chẳng nói gì, cô chỉ mỉm cười.

Trong bữa ăn tối, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Emma ra mở cửa thì thấy một nhóm con trai đang đứng ngoài, đôi mắt sáng rực.

- Chị ơi từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng biết đến âm nhạc.

- En ngưỡng mộ chị.

- Chị đàn lại được không chị? Nghe chị đàn em hồi tưởng lại tuổi thơ đầy vui vẻ mà em không thể sống lại một lần nào nữa.

- Chị xinh quá...

Cô hơi bất ngờ, rồi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lại họ.

- c... cảm...

Emma chưa nói hết câu thì Levi đã kéo cô ra sau.

- làm gì vậy lũ nhóc này? không thấy người ta khó chịu à ? - Levi nhìn chúng bằng đôi mắt toé lửa.

- anh là ai chứ? - lũ đó nhìn anh khó chịu.

- Levi - anh trả lời thì thầm, vẻ thách thức.

- không lẽ là... chiến binh mạnh nhất nhân loại...

Rồi bọn chúng tá hoả, nối đuôi nhau bỏ chạy.

Chúng đi rồi, Emma mới nhận ra từ nãy đến giờ Levi vẫn luôn nắm tay cô. Người cô nóng ran lên, gò má đỏ như hai trái cà chua.

Levi biết như vậy, nhưng anh vẫn nắm tay cô và kéo cô vào trong nhà.

Một lúc sau... Khi Levi đang rửa bát giùm cô, cô nói.

- Có chuyện tôi muốn nói với anh. Tôi đã nộp đơn gia nhập Trinh Sát Đoàn.

- Cái gì? - Levi dừng tay, quay lại nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn. - Tôi đã nói không được cơ mà.

- Tôi xin lỗi.

- Cô cũng biết ngoài tường nguy hiểm thế nào mà. - Levi tiến sát lại gần cô, trong khi anh hồi tưởng lại cái chết của Isabel, Farlan, rồi cả Petra. Emma rồi sẽ lại giống họ ư?

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? - Levi đặt hai tay lên vai cô, bóp mạnh. - Cô sẽ sớm chết thôi.

- Điều đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh

Levi chợt khựng lại. Phải rồi, Emma đâu biết anh dành cho cô tình cảm sâu sắc đến nhường nào. Lời nói vừa nãy của cô như tát anh một cái thật mạnh và đau.

- Ờ phải rồi, tôi đâu có liên quan gì. Cô cứ làm mọi điều cô thích. - Levi buông tay ra. - Có điều, cô muốn ở đây à?

- Phải.

- Không được. Ngay khi Eren lấp thành công tường Maria, một cuộc trinh sát mới sẽ được tiến hành. Tôi sẽ trả cô về cái nơi đó

- Ừm. Nhưng ít nhất tôi sẽ giúp mọi người trong công cuộc lấy lại tường Maria

- Cô sẽ chỉ tổ vướng chân thôi. - Levi buông một câu lạnh lùng rồi đi khỏi.

Anh nắm tay thành nắm đấm, bất lực hết sức. Anh không thể ngăn cản cô lao đầu vào chỗ chết. Nếu anh nói cho cô tình cảm của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng điều này... Levi thực sự không quen và cảm thấy khó.

Do có Hange nên Emma được luyện tập cùng đội thực tập sinh 104. Emma rất vui về điều đó, vì mọi người ai cũng nồng nhiệt giúp cô từ việc cầm kiếm đến cách sử dụng bộ cơ động 3D.

Levi chỉ đứng một góc, ba ngày rồi hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc. Mồ hôi ướt đầm cả trán, Emma nằm lăn ra bãi cỏ, hưởng thụ chút gió se cuối ngày.

- Chị Emma có ăn không? - Sasha cười vui vẻ, bên hông ôm một trái dưa hấu

- Sasha, em lấy ở đâu đó?

- Em chôm ở kho lượng thực. Giờ hai chị em mình cùng xử luôn nha.

- Ha..ha - Emma cười bất lực.

Quả dưa được bổ làm đôi. Chỉ Emma và Sasha ngồi ăn ngấu nghiến vì ngon.

Emma bất chợt buồn khi thấy vẻ mặt vui vẻ của Sasha khi được ăn. Sasha... còn ít thời gian lắm.

- Sasha, có điều gì em thích mà chưa làm được không? - Emma cúi gầm mặt.

- Em hả? - Sasha cười thật tươi - Thịt bò này, cá này, xúc xích này, bánh ngọt này... - Sasha giơ ngón tay lên và đếm - Nhưng em vẫn muốn có một chiếc dây chuyền.

- Dây chuyền ư?

- Dạ... Thứ toả sáng lấp lánh... giống như cái chị đang đeo trên cổ ấy - Sasha hơi đỏ mặt.

- Cái này à? - Emma lôi từ trong cổ ra một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền hình trái tim, mở ra có ảnh của Emma và mẹ cô. Đây là thứ duy nhất giúp cô hồi tưởng về mẹ. Cô nâng niu sợi dây trong tay.

- Woah... làm sao có hình được vậy? - Sasha trông vẻ rất háo hức.

- Dễ thôi. Nếu Sasha thích, chị sẽ tặng em cái khác nhé. Có hình của Sasha và... ai bây giờ?

- Chị Emma chứ còn ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro