CHAPTER 4: A SPECIAL SCENE ON NEW YEAR EVE (KHUNG CẢNH ĐẶC BIỆT ĐÊM GIAO THỪA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau, những tia nắng yếu ớt mùa đông len lỏi qua khung cửa sổ. Levi thức dậy sau đêm giáng sinh đầy rẫy sự bất ngờ ở nhà Mikasa. Sau đêm hôm đó, anh đã trao đổi số điện thoại với cô. "Không biết em ấy có ổn không? Hay mình gọi cho em ấy nhỉ." - Anh nhấc điện thoại lên gọi cho cô:

"Alo, Mikasa đây ạ." - Giọng cô đã bớt khàn và run rẩy hơn hôm qua.

"Là anh, Levi đây...Em ổn chứ, Mikasa?"

"Em ổn hơn nhiều rồi, đêm hôm qua em không bị mất ngủ như mọi khi, có vẻ vì em khá mệt. Tất cả là nhờ có anh ở bên em nên em đã yên tâm đi ngủ, đội ơn anh..." - Mikasa cười. Cô đã tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Đêm hôm đó đúng là một đêm rùng mình đối với cô khi ở một mình trong ngày vui. Nhất định cô sẽ không như thế nữa, cô hứa với bản thân.

"Em ổn là tốt rồi. Khi chạm môi em tôi đã rất vui và tôi nghĩ chắc em cũng thích thế." - Anh thổ lộ, đó là nụ hôn đầu tiên của anh và cũng là của cô, nghe có vẻ thảm hại nhưng rất ý nghĩa với họ.

"...Vâng." - Mikasa đỏ mặt, cô đổi chủ đề câu chuyện - "Vậy chúng ta đã thật sự hẹn hò?"

"Tôi đã xác nhận chuyện đó từ hôm qua rồi mà?"

"Em vẫn không thể tin được ạ..."

"Thật sự tôi yêu em. Có lẽ vì hai ta giống nhau nên thấu hiểu nhau."

"E-em cũng vậy..."

Rồi cả hai lại lặng thinh, hệt như phút giây của tình cảm sinh sôi nảy nở mà không cần lời nói. Phải, họ đã ràng buộc nhau bởi thứ gọi là "tình yêu" từ dạo ấy. Sự ràng buộc này cứ như một sợi tơ màu đỏ - xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng chưa bền chặt vì mới bắt đầu.

Đối với Levi tuy đã gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai tội nghiệp mình vì mình đã tội nghiệp họ cả. Cô ấy chắc hẳn là một người rất tốt mới thông cảm cho anh khi cô ấy đang đau buồn như thế. Từ câu nói ấy mà tình cảm bắt đầu sinh sôi trong tim anh. Có lẽ "nắng" đã len lỏi thành công vào "trái tim băng giá" của anh rồi.

Còn đối với cô, cô đã được anh cứu biết bao nhiêu lần kể từ khi gặp mặt lần đầu tiên. Từ nhỏ cô là một cô gái mạnh mẽ và luôn bảo vệ bạn bè khi gặp khó khăn. Cô luôn luôn tận tâm vơi người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ai đó bảo vệ như anh. Anh là một người đàn ông lạ mặt mạnh mẽ luôn cứu cô khỏi những cảnh khó xử, hiểm nghèo. Và quan trọng hơn hết giờ cô có muốn trả ơn từng lần một cũng mãi không trả hết vì anh ấy sẽ bảo vệ cô mãi mãi...

Từ khi anh nhận ra bên trong tim mình có hình ảnh của cô, anh đã muốn được ở gần bên cô nhiều hơn:

"Tối giao thừa này chúng ta hẹn nhau ở công viên giải trí được chứ? Hay nó quá trẻ con đối với em?" - Anh ngại ngùng hỏi. Được đi chơi ở công viên với người mình yêu anh chỉ thấy trên phim chứ chưa bao giờ thử.

"Em đồng ý."

Đó là một buổi chiều lạnh giá như bao ngày khác, nhưng trong cửa tiệm Zavier có một cái đầu "nóng" đang rực lửa hỏi han:

"CÁI GÌ???? Cậu và anh chàng lãng tử lập dị đó đã hẹn hò ư?????" - Sasha hết sức bất ngờ với quyết định của cô.

"Cũng phải thôi do anh ta cứu tớ nhiều lần rồi mà..." - Mikasa nhẹ nói.

"Nhưng anh ta có vẻ lạnh lùng chả kém gì cậu, như vậy sẽ chẳng ai nói gì với ai trong buổi hẹn mất!" - Cô đùa với sự thật trớ trêu này.

"Không đâu cậu chẳng hiểu gì cả, có thể ở bên cạnh người khác tụi tớ ít nói. Nhưng khi ở bên nhau thì lời lẽ cứ tuôn ra thôi!" - cô đắc chí cười.

"Quào, tớ mới biết có vụ đấy." - cô cũng cười với Mikasa. - " Cơ mà Annie mà biết chắc cậu ấy sẽ cáu lắm!"

"Tớ cũng nghĩ vậy...Mong cậu ấy hãy chấp nhận anh ấy."

Hết giờ làm việc Mikasa đổi ca cho bạn nhân viên khác rồi thay quần áo đi về. Trên đường về nhà cô cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô được yêu vào một mùa đông lạnh giá mà cảm thấy ấm cúng như vậy. Nghĩ lại mấy lần cô rơi vào tình cảnh trớ trêu và được Levi giúp, cô lại càng thấy vui hơn. Và ngay bấy giờ, điều cô mong chờ nhất chính là một đêm giao thừa - lúc mà thời gian chuyển khúc nhạc mừng năm mới tươi vui, lúc mà trên bầu trơi đen xuất hiện những đốm sáng đủ màu sắc đánh dấu thời khắc giao mùa. Ôi nghĩ đến mà trong lòng cô như đốt pháo mở hội.

Cô về đến nhà, chọn bộ trang phục đẹp nhất, tắm rửa rồi trang điểm. Không hiểu vì sao cô muốn chuẩn bị thật kỹ, kỹ hơn mọi năm. Có lẽ vì cô muốn trông thật đẹp trước mặt người mình yêu vào phút giây quan trọng.

Kim đồng hồ chỉ 6 giờ, cô bước xuống chiếc xe máy của mình vào công viên. Sau khi gửi xe cô đi đến cổng ra vào để gặp Levi. Anh đứng đó trong bộ cánh màu đen, trông rất ngầu mà lịch lãm.

Thế là hai người dắt tay nhau đến quán cà phê ăn tối, trò truyện.

"Anh có biết không, thế là họ mất toi tiền vốn!" - Cô kể, anh phì cười.

"Em khá vui tính đấy có biết không?" - Anh ôn tồn nói, nhẹ nhàng vén mái tóc cô để cô dễ dàng ăn tối hơn.

"Anh này, anh có biết chổ bar nào mở nhạc để xõa vui vui không?" - Cô hỏi vì muốn dành tí thời gian trước giao thừa làm điều gì đó với anh thật vui.

"Mấy quán bar à...anh biết nhiều chổ lắm không chỉ bar thôi đâu vì anh thường rủ bạn bè đến những nói đó để "quẩy"."- Levi nói, miệng anh hé một nụ cười đầy bí ẩn. Có lẽ con người thật của anh đã bộc lộ trước mắt cô lúc đó.

"Anh dẫn em đến đó nhé!"

"Được thôi."

Kim đồng hồ chỉ 8 giờ và họ đã có mặt tại cửa ra vào một siêu thị bỏ hoang.

"Anh ơi, mình đi lộn chổ rồi à?" - Cô thắc mắc hỏi. Mặt cô ngơ ngác vì không hiểu tại sao chổ này lại là một nơi để "quẩy" như anh nói. Trước mắt họ là một nơi hoang vắng. Một siêu thị đã dừng hoạt động từ lâu, hàng hóa vẫn chất đầy bên trong, cửa thì khóa lỏng như có ai từng đột nhập vào...

"Em sẽ bất ngờ đấy." - Anh vẫn cười đầy bí ẩn.

Không lâu sau đó anh kéo cô vào trong siêu thị. Tay anh với tới một bịch bánh, anh mở tung nó ra rồi lấy một ít thảy vào người cô.

"Ơ! Sao anh dám-" chưa dứt lời cô cũng lấy một bịch rồi mở nó ra lấy bánh thảy vào người anh. Họ lấy từ bịch bánh này đến bịch khác thảy vào người nhau. Tiếng cười của họ chẳng mấy chốc len vào sâu bên trong siêu thị. Cô nhảy lên một chiếc xe đựng hàng hóa, anh đẩy cô khắp mọi mặt trận siêu thị. Tay anh vừa đi vừa hất hàng hóa xuống đất vừa đẩy chiếc xe, tay cô cằm những bông hoa giả rải xuống đất. Hai người phá tung siêu thị từ giờ này đến giờ khác, cứ như nơi đây là của riêng họ...Họ cứ chơi đùa, tươi cười với nhau như vậy đến 11h, anh dừng lại hỏi cô:

"Em muốn lên sân thượng ngắm pháo hoa không?" - Anh cười với cô.

"Muốn chứ! Ta đi thôi!" - Mikasa nhất trí.

Họ cùng nhau dắt tay lên sân thượng, chợt một cái hồ bơi đập vào mắt anh. Anh liền ra tín hiệu cho cô có muốn nhảy xuống không. Cô không chần chờ gì mà gật đầu chấp thuận, miệng nở một nụ cười xinh đẹp. Anh đứng hình vài giây trước sự xinh đẹp của cô rồi năm tay cô nhảy xuống hồ trong khi vẫn còn mặc đồ. Họ nhảy ào xuống nước, tay vung nước vào nhau trêu đùa. Rồi một khoảng khắc nào đó họ dừng lại. Tay trong tay, trao nhau ánh nhìn đắm duối, họ hôn nhau trong tiếng nổ tưng bừng của pháo hoa.

Giờ đây khung cảnh mà ta có thể thấy là một bức tranh chứa hai người hôn nhau trên dòng nước chảy của hồ bơi, xung quanh là những chùm pháo đủ các màu đang nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro