Chap 24 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày mới bắt đầu, hôm nay cả đội Levi cùng Hange và Miyo dùng ngựa chạy ra khỏi bức tường. Họ đang tìm kiếm biển- nơi mà Armin luôn mơ ước được đến đó. Họ dùng ngựa chạy đến đó, chạy mãi thì gặp đường bờ biển rồi.Đẹp quá, bờ biển trải dài vô tận đến đường chân trời. Họ cùng nhau để ngựa ở đó, rồi tháo giày ra để chạy chân không lên bờ cát mênh mông
" Ấm quá!!" Sasha dùng chân mình giẫm giẫm lên bãi cát vàng mịn
Tên Jean thì dùng tay lấy 1 ngụm nước biển nếm thử, sau đó thì phụt ra
" Á, mặn quá!" Miyo nhìn Jean mà phì cười, đúng là ngốc quá mà.
Armin đứng nhìn bãi biển sững sờ. Kia rồi, biển kìa. Cậu hạnh phúc nhìn bãi biển trải dài vô tận ở phía bên kia, Mikasa cũng vậy. Uoc mơ của 3 đứa từ bé đã thành hiện thực rồi. Levi đi tới xoa đầu cô:
" Mơ ước thành hiện thực rồi nhỉ, mèo nhỏ?" Levi nhìn cô cười. Cô cũng nhìn anh cười hạnh phúc. Levi cũng không thể ngờ lại có 1 nơi xinh đẹp và yên bình đến như vậy.
Hange cầm lấy những con ốc, con sò ở đó thích thú chạy lại khoe Miyo. Miyo chỉ cho cô rằng đây là con ốc, kia là con sò. Miyo nhìn lên trời, cô nhớ đến lần cô dắt Erwin đến biển
" Erwin, anh ở bên kia có hạnh phúc không? Biển hôm nay đẹp quá anh ạ..."
Eren nhìn về phía xa xăm của biển, cậu biết phía bên kia là kẻ thù. Liệu sau này tiêu diệt hết bọn chúng, cậu có được tự do không?
" Cậu nhìn này, chúng đẹp quá!" Armin chìa cho Eren con ốc biển
Eren chỉ tay về phía cuối bờ biển, nói với mọi người:
" Tớ vừa nhận ra, phía bên kia bờ biển là kẻ thù... Nếu như chúng ta tiêu diệt hết những kẻ thù bên đó, liệu chúng ta có được tự do không?"
Mọi người sửng sờ khi nghe cậu nói. Mà phải rồi, tên Zeke và Reiner đã tẩu thoát, sẽ vẫn còn có những cuộc chiến tranh khác nữa xảy ra. Những gì họ vừa lấy được chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến mà thôi.
" Tất cả là ở do cậu hết, Eren! Hãy biết khống chế và sử dụng sức mạnh bên trong mình. Cậu là nhân tớ quyết định tất cả đấy." Miyo nhìn Eren và nói với cậu
" Vậy sao..." Eren đưa con mắt đờ đẫn nhìn về nơi xa xăm ấy, có lẽ cậu sẽ là người phải quyết định tất cả.
Jean và Connie đã tạt nước biển vào Eren. Cay mắt, Eren quát 2 tên đó
" Tụi mày làm cái gì vậy hả?!" Cậu bực mình
" Vậy mới là Eren Yeager của tụi tôi chứ, cứ lầm lì chả ra mày chút nào. Nào, lại đây chơi chút đi!" Jean và Connie đè cậu ra, nhấn cậu xuống dòng nước mát kia. Eren cảm thấy vui vẻ trở lại, cậu quay về vật lại 2 tên kia. Mikasa và Armin cũng lao vào nhập hội ngay sau đó. Họ đã có quãng thời gian vui vẻ trở lại, bù đắp cho tuổi thơ kém may mắn kia. Mikasa thấy Levi đứng trân trân đó nhìn, cô chìa tay ra. Anh thấy vậy tính nắm lấy thì bị cô kéo ngã ướt hết cả người
" Em..." Levi bị mất đà nên bị ướt hết cả người, Mikasa nhìn anh bị ướt thì cười tít cả mắt
Miyo nhìn Mikasa vui vẻ thì hài lòng. Có vẻ cô bé 8 năm trước đã trở về rồi. Đang mãi suy nghĩ, cô bị Hange đẩy ngã xuống nước,
" Ahh ha, mất cảnh giác rồi nha!" Hange đắc thắng
Miyo thấy vậy thì mỉm cười. Phải rồi, cô còn những đồng đội của mình, cô còn bạn bè xung quanh mình cơ mà. Miyo đứng dậy, dùng bùa tạo sức gió cho nổi sóng biển lên. Sóng biển dạt vào bờ, đánh vào người các người kia.
" Ahh, khoái quá!" Jean vùng vẫy trong nước
" Mọi người muốn chơi trò lướt sóng không?" Miyo nhìn mọi người
" Lướt sóng là gì?" Hange hỏi
Miyo tạo ra 1 tấm ván, cô bay lên chỗ cái sóng kia và đặt tấm ván xuống. Cô đứng trên tấm ván đó và trượt xuống. Mấy tên con trai nhìn cô trầm trồ
" Cho tôi 1 cái luôn đi!" Jean hí hửng
Cô vui vẻ tạo cho mỗi người 1 cái. Họ vui vẻ cầm lên và bơi ra ngoài chỗ sóng cao kia. Tên Jean ngố chưa kịp đứng lên đã té xuống.
" Ahahahaah!" Eren và Connie cười sặc sụa
Đến lượt Mikasa, cô bơi ra chỗ song cao đó, cô leo lên tấm ván. Mikasa đã thăng bằng được ngay từ lần đầu tiên, cô lướt trên con sóng cao đó.
" Woa, Mikasa đỉnh quá!" Armin hò reo
Levi thấy vậy thì bơi ra ngoài, anh cũng đã thăng bằng và lướt trên được con sóng kia được. Đúng là cặp đôi đỉnh nhất nhân loại mà. Miyo nhìn bọn họ vui chơi cũng vui theo, có lẽ cô nên tạo thêm nhiều niềm vui cho họ. Vì cuộc chiến mới sắp đến rồi...
Họ đã có 1 ngày chơi cực vui vẻ trên bãi biển đó. Những mệt mỏi, sợ hãi và lo lắng lúc đó đã được dòng nước mát của biển xua tan đi. Bây giờ đã chiều tà, họ đang cùng nhau trở về. Chơi mệt mỏi nên đã nhờ Miyo làm 1 chiếc xe ngựa đem họ về. Lũ con trai thì nằm ngủ vật ra, Mikasa, Sasha và Hange cũng nằm ngủ lúc đó. Gio chỉ có Levi và Miyo thức để thúc ngựa chở họ về
" Hôm nay vui lắm, cảm ơn cô, Miyo." Levi mỉm cười
" Không có gì, mọi người vui tôi cũng vui mà..."
" Cô...có biết làm nhẫn không?" Levi
" Nhẫn á? Tôi cũng từng làm rồi. Mà chi vậy?"
" Tôi muốn cầu hôn em ấy." Levi vui vẻ
" Ồ, thật ngưỡng mộ... được rồi, tôi sẽ giúp anh." Miyo gật đầu đồng ý
Miyo chợt nhớ ra, mẹ Mikasa đã có 1 chiếc nhẫn cưới. Lúc cô ấy chết, cô ấy vẫn đeo trên tay mà. Vậy là Miyo phải lại quay về cõi vĩnh hằng để gặp cô ấy.
" Mẹ Mikasa Ackerman phải không? Miyo đi đến 1 người phụ nữ đang ngồi đan chiếc khăn tay ở đó
" Miyo-sama? Là cô sao?" Mẹ Mikasa mừng rỡ khi thấy Miyo ( sama ở đây có nghĩa lá cấp bậc xưng hô rất cao dành cho thần linh nha mấy bạn)
" Con gái tôi sao rồi? Con bé vẫn ổn chứ?" Mẹ Mikasa hỏi cô liên tiếp
" Cô bé vẫn ổn, nó vẫn sống sót. Hiện tại, nó đã có được người nó yêu và đang khá hạnh phúc đấy!" Miyo nhìn mẹ Mikasa
" Thật sao, là ai vậy?" Cô ấy hỏi
" Là 1 người rất mạnh mẽ và tài giỏi. Đó là đội trưởng đội Trinh sát- Levi Ackerman." Miyo kể lại
Nghe đến tên Levi, một người phụ nữ ở đó đã bước đến Miyo
" Cho tôi hỏi, cô vừa nói Levi sao?" Người phụ nữ đó nhìn Miyo thăm hỏi
" Cô là...Kuchel Ackerman?" Miyo bất ngờ
" Vâng...là tôi"
Thế là Miyo đã có cuộc nói chuyện với 2 người mẹ của 2 người họ. Hai người mẹ ấy đã rất mãn nguyện khi nghe con của mình vẫn bình yên, vẫn sống sót và đang yêu nhau
" Tôi hi vọng con gái của chị sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai tôi. Thằng bé chịu quá nhiều thiệt thòi rồi." Kuchel rưng rưng nước mắt
" Tôi cũng hi vọng cậu nhóc Levi đó cũng mang lại hạnh phúc cho đứa con gái tội nghiệp của tôi." Mẹ Mikasa tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra, cô cũng đưa luôn chiếc nhẫn cưới của ba Mikasa cho Miyo. Ba của Mikasa đã đi trước bà ấy rồi, chỉ còn bà ấy vẫn chưa siêu thoát. Gio đây 2 người mẹ đó đã có thể an lòng siêu thoát rồi.
Miyo lại trở về thực tại, cô cầm 2 chiếc nhẫn mà cảm thấy xúc động. Mẹ Mikasa và Kuchel hãy yên tâm nhé, tôi sẽ bảo vệ tình yêu cho 2 người đó. Cô mài và làm mới lại chiếc nhẫn đó, sau đó cất vào 1 cái hộp bọc vải đỏ nhung. Hoàn thành, Miyo đem nó đưa cho Levi
" Đẹp quá, tuyệt thật. Cảm ơn cô rất nhiều." Anh sung sướng cầm chiếc hộp đó
" Đó là món quà mà mẹ của anh và mẹ của cô ấy đã gửi tặng cho 2 người. Hãy giữ thật kĩ chiếc nhẫn đó và hãy nắm thật chặt bàn tay của cô ấy." Miyo đặt tay lên tay Levi. Levi nhìn Miyo với ánh mắt đầy biết ơn. Anh nhìn lên trời và thầm cảm ơn người mẹ đã khuất của mình đã ban những điều tốt lành cho anh và Mikasa.
Hôm đó, Levi đã quỳ gối trước mặt Mikasa để cầu hôn cô trước mặt đội Trinh sát kia. Mikasa từ bất ngờ chuyển sang xúc động, cô òa khóc. Levi đứng dậy ôm lấy cô
" Em đồng ý...em đồng ý." Cô nói trong tiếng nghẹn
Mọi người ai nấy đều reo hò, Jean mặc dù rất tiếc vì anh không thể bày tỏ với Mikasa nhưng cũng mừng cho cô vì cô đã lấy được 1 người có thể bảo vệ cô suốt đời. Hãy hạnh phúc nhé, Mikasa...
Đó là lời thề nguyện của Levi dành cho Mikasa. Họ trao sự tin tưởng, yêu thương cho nhau. Miyo là người ban phước cho 2 người họ. Levi hứa với Mikasa rằng nếu có được tự do, anh sẽ làm một đám cưới xinh đẹp nhất để bù cho cô.
" Hãy hứa với anh, chúng ta sẽ sống sót trở về."
" Hãy hứa với em, chúng ta sẽ sống sót trở về."
Miyo nhìn họ, cô quay mặt về phía xa xăm và nói nhỏ:
" Cuộc chiến...sắp bắt đầu rồi..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro