Chap 20 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyo không nói gì, cô lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Đêm đó, khi mọi người quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai thì Miyo cũng sắp xếp công việc của mình, sau đó cô qua phòng Erwin như lời hứa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô lại gần anh.
" Có chuyện gì sao?" Miyo
" Tôi hiện chỉ có 1 mong ước, liệu em có giúp tôi thực hiện được không?" Erwin
" Anh nói đi..." Miyo ngước nhìn Erwin
" Từ lúc gặp em, tôi đã có 1 cảm giác rất đặc biệt ở em, cách mà em chỉ huy, cách em giúp đỡ những đồng đội, cách em đàm phám quyết liệt để cứu tôi, cách mà em pha trà mang cho tôi...tôi đều thật sự trân trọng những khoảng khắc ấy. Và lúc tôi nhận ra thì tôi biết tôi đã yêu em rồi... Yêu em tại thời điểm tàn độc này." Erwin thoáng đỏ mặt, anh cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi phần ửng hồng của đôi má
Miyo im lặng lắng nghe tất cả, thật racô cũng vậy, cô cũng rất yêu anh. Cô đã luôn dõi theo anh từ rất lâu rồi. Từ lúc anh còn là cậu thanh niên trẻ.
" Vì vậy, xin em hãy sưởi ấm cho tôi đêm nay..." Erwin nhìn cô, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi Miyo hiểu, Erwin đã chịu nhiều sự mất mát, đau khổ rồi nhiều nỗi dằn vặt luôn đè lên anh. Bề ngoài anh tỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng nhưng bên trong lại là những mất mát, cô đơn khoét sâu trong  linh hồn.
Những giọt nước mắt của Miyo khẽ lăn trên gò má, cuối cùng thì tình cảm mấy chục năm qua của cô cũng có sự hồi đáp, cô hạnh phúc. Cô đã luôn theo dõi anh trong bóng tối, nhìn anh vui cô cũng vui, nhìn anh đau khổ cô cũng đau. Cô chỉ là phù thủy sống hàng ngàn năm trên đời nhưng lại đem lòng yêu một con người.
Miyo rướn người lên ôm anh, họ ôm nhau chầm lấy nhau. Erwin có thể cảm nhận được mọi hơi ấm ở cơ thể cô truyền qua người anh, hơi ấm đó sưởi ấm cả 1 trái tim nguội lạnh đã lâu. Erwin hít mùi hương trên mái tóc Miyo-nó có mùi thơm của cỏ dại, của hoa, của lá...Anh không ngần ngại cúi xuống và hôn lấy cô.
Môi Miyo có vị ngọt như kẹo, đôi môi nhỏ đó lại càng làm Erwin như say. Sau đó anh rời môi cô và nhìn cô, quả thật cô rất xinh đẹp-đôi mắt màu đỏ rực ánh ruby trong veo, mái tóc dài cũng mang màu xám, thân hình cô nhỏ bé nhưng lại có cả 1 hơi ấm của một vùng trời mùa thu. Cô là món quà mà Thượng đế ban tặng cho anh.
" Tôi yêu em, Miyo. Cảm ơn vì đã xuất hiện ở cái thế giới xám xịt này- xuất hiện ở cuộc đời của tôi."
" Em cũng yêu anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi...Erwin Smith ạ." Cô ôm lấy anh thủ thỉ, vùi đầu vào bờ ngực vững chắc đấy.
Erwin nghe đến đây thì bồng Miyo lên, anh bồng cô lên giường của anh và nhẹ nhàng đặt cô xuống.
" Vậy thì đêm nay, xin em hãy là của tôi... xin hãy sưởi ấm hơi thở và linh hồn của tôi" Erwin lại cúi xuống hôn cô, tay anh siết chặt lấy eo cô.
Anh nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi của cô ra, đằng sau chiếc áo rộng thùng thình đó là cả 1 cơ thể trắng trẻo, làn da trắng không tì vết- cô thật sự đẹp, rất rất đẹp. Còn về Erwin, đằng sau lớp áo to lớn đó là 1 cơ thể cường tráng nhờ qua nhiều năm luyện tập. Họ có chút ngượng ngùng với đối phương nhưng tình yêu đã kéo cơ thể họ lại gần nhau.Họ đã có 1 đêm dành cho nhau rất sâu đậm, Erwin như trút được hết sự đau khổ, sự trống trải trong anh lên Miyo. Cô cũng trút được hết những sự nhung nhớ, những tình yêu mà cô đã trao cho Erwin từ rất lâu. Hai người như hòa vào làm một, họ xoa dịu cho nhau và yêu thương nhau. Hai cơ thể ấy đan xen vào nhau, da thịt ma sát một cách đầy nóng bỏng. Những nụ hôn đầy lưu luyến, Erwin cố gắng ghi nhớ từng hơi ấm nơi da thịt của Miyo. Miyo đang cố gắng trân trọng những giây phút này vì cô biết ngày mai sẽ là ngày quyết định của 2 bên-nhân loại và Titan. Bàn tay thô ráp của Erwin ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Miyo, ôm lấy những hơi ấm rút vào trong tim. Tình yêu và tình dục đã khiến cho hai con người đó được gần nhau hơn và cảm nhận được vị ngọt của tình yêu hơn.
" Hứa với tôi, ngày mai em không được chết..."
Levi tính qua phòng Erwin để bàn chút chuyện thì nghe cuộc nói chuyện của Miyo và Erwin nên  anh đành ra tản bộ ngoài phía ngoài khu phố một chút. Coi như là dành thời gian cho 2 người đó.Ngày mai là chiến dịch sẽ được bắt đầu, anh cũng cảm thấy thoáng chút hồi hộp. Quân Trinh sát chỉ còn 100 quân mà họ không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa do được đào tạo gấp rút. Rồi phải bao nhiêu người phải hi sinh nữa... Kenny đã cho anh ống tiêm Titan đó để anh phải sử dụng nó để cướp sức mạnh Titan từ 2 tên khốn phản bội kia. Nhưng Levi vẫn sợ rằng anh sẽ sử dụng sai. Đang mãi suy nghĩ thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên
" Đội trưởng, anh làm gì ở đây vậy?" Nhìn lên thì là Mikasa, cô đang trong bộ quần áo bình thường, chiếc váy dài cùng cái khăn quàng cổ màu đỏ đặc trưng...nhìn thật đáng yêu
" Còn em thì sao?" Levi hỏi
" Tôi chỉ tản bộ một chút cho thư thả. Mai là bắt đầu chiến dịch rồi..." Mikasa vén nhẹ tóc
Levi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mặc dù rất ghét anh nhưng Mikasa vẫn ngồi xuống, ngay bên cạnh anh.( cơ thể tự phản ứng à:>)
" Anh đang lo lắng sao?" Mikasa vẫn giữ thái độ thản nhiên
" Một chút...tôi không biết phải sử dụng mũi tiêm kia như thế nào...liệu tôi có lựa chọn đúng?"
" Anh là đội trưởng mà, anh sẽ biết thôi."
" Đúng vậy, nếu không chúng ta sẽ mất tất cả. Thế giới này sẽ bị diệt vong sớm thôi..." Levi nhìn lên trời:" Đã có quá nhiều người phải hi sinh rồi.." Thoáng chốc anh nhớ đến những người đồng đội cũ.
Mikasa cũng nhìn lên trời theo anh, cô cũng sợ. Bề ngoài cứng rắn kia của cô chỉ là vỏ bọc, cô cũng sợ, cô sợ sẽ mất Eren-người thân cuối cùng của cô, cô cũng sợ rằng sẽ không cứu được nhân loại thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này thêm một lần nữa...
Levi bất chợt dựa vào vai Mikasa. Cô giật mình tính đẩy anh ra nhưng bị Levi nhanh chóng giữ lại.
" Cho tôi nghỉ 1 chút..." Levi dựa vào vai Mikasa
Cô im lặng coi như đồng ý, cô nhìn lên trời tiếp và hỏi anh:
" Nếu như chúng ta tự do, anh sẽ làm gì trong tương lai?"
" Tôi rất thích trà nên tôi nghĩ tôi sẽ mở một tiệm trà đơn giản ven bờ sông là được rồi..."
" Đơn giản thế thôi à?"
" Ừ, và em sẽ là người pha trà..."
" Hả...tôi không làm osin cho anh đâu nha.." Mikasa lại cọc cằn
" Ai nói em sẽ làm osin của tôi, em sẽ là...vợ tôi..." Levi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt cô
" Hả??!!!" Mikasa đẩy anh ra, xích ra xa nói:" Ai..ai..thèm lấy anh chứ, đồ lưu manh." cô đỏ hết cả mặt, vội lấy tay che đi
Levi nhìn cô bối rối mà phì cười, anh xích lại cô và hôn lên trán cô
" Tôi sẽ bắt em phải lấy tôi..." ( má giống tổng tài bá đạo ghê á:v)
Về phía Mikasa, tiêu rồi, chẳng lẽ cô đổ anh thật rồi. Bình thường nếu có tên nào nói như vậy, cô sẽ đấm cho vài phát cho hả giận nhưng lần này cô lại không thể nói được 1 từ nào.
" Levi, anh thôi trêu đùa tôi được không? Chuyện này không đáng để đùa giỡn đâu."
" Tôi chưa bao giờ có ý định đùa em cả"
" Vậy chứ là gì?"
" Có lẽ là yêu..." Levi nhìn thẳng vào mắt Mikasa, cô cũng nhìn anh. Ánh mắt đó nói thật, anh không hề nói dối, ánh mắt của anh nói lên tất cả...Có lẽ cô cũng không thể cứng rắn được nữa rồi.
" Tch...anh làm tôi điên mất rồi.." Mikasa lấy tay che mặt lại, mặt cô nóng ran lên rồi
Levi đã thấy được hành động đáng yêu đó, anh cảm thấy vui vì cuối cùng cô cũng biết được tình cảm của anh. Levi lại gần, kéo tay cô ra và áp tay vào mặt cô
" Em thật đáng yêu, như 1 con mèo vậy." ( ahhhhhhh)
Nói rồi Levi lại hôn cô, cô không bất ngờ như trước mà cũng đáp lại nụ hôn đó. Cơ thể cô không nghe lời cô nữa rồi. Anh đã thành công trong việc nắm giữ trái tim cô rồi, cô cũng không đủ sức kháng cự lại nó nữa.
" Hứa với tôi, ngày mai em không được chết. Tôi cấm em chết đó." Levi dặn cô
" Anh cũng vậy, nếu mai anh chết thì tôi sẽ không tha cho anh đâu đó, đồ lùn!" Mikasa hùng hổ nói lại
" Tôi sẽ không chết, em sẽ không chết. Chúng ta sẽ không chết." Levi tựa vào trán cô. Họ như truyền sức mạnh cho nhau, truyền sự tin tưởng của nhau cho đối phương.












Trời quỷ thần ơi, chap gì mà ngọt chetme t rồi. T đi chết đây, mất máu nhiều quá. Áaaaaaa, huhu, lựa mãi mới cho 1 chap riêng ngọt ngào như vậy để đền bù cho mấy ba mấy má đó nha. Truyện của tui là thể loại ngẫu nhiên nên mấy bạn cũng thông cảm cho toi nha, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro