Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin hôm nay vẫn không làm việc được nên đã đi xuống tản bộ thì anh thấy phòng Miyo vẫn còn sáng đèn. Giờ này cô vẫn chưa ngủ à? Anh gõ cửa
" Vào đi"
Erwin bước vào, Miyo ngạc nhiên
" Có chuyện gì sao, Đại tá?"
" Tôi thấy cô chưa ngủ nên muốn vào xem sao"
" À, cảm ơn anh đã quan tâm... tôi không sao.. chỉ là đêm nay không thể ngủ.. À! Anh ngồi đi.."
Erwin ngồi xuống, anh quan sát phòng của Miyo. Căn phòng này nhỏ thôi nhưng đã được cô trang trí thêm nhìn rất bắt mắt. Các tủ gỗ đã được đựng đầy bằng những chai lọ và 1 số thứ lá có màu sắc kì lạ. Chỉ trong 1 ngày thôi nhưng cô đã lấp đầy căn phòng này rồi sao...
Miyo đưa cho anh 1 tách trà, anh đón lấy. Khoảng khắc tay Erwin chạm nhẹ vào tay Miyo, anh bỗng cảm thấy có chút gì ấm áp. Ấm quá....
Thấy Erwin có phần ngập ngừng, Miyo thắc mắc
" Đại tá, anh không thích trà sao?"
" Không phải.. tại.. à không có gì đâu..." Erwin chột dạ
" Anh đã nghe báo cáo của Hange chưa?"
" Rồi, việc bắt Titan có vẻ điên rồ đấy..."
" Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có ai bị thương đâu..."
" À.. sau này cô hãy tập sử dụng bộ ODM luôn đi. Nếu cô sử dụng cánh như thế, có thể sẽ thu hút kẻ thù đó." Erwin
" À vâng.... tôi sẽ cố gắng sử dụng bộ ODM..." mặc dù không thích lắm nhưng lời đề nghị của Erwin cũng không sai
Hai người họ không nói gì nữa, Erwin nhìn tách trà.. anh trầm ngâm 1 hồi rồi lên tiếng
" Khi chết đi, chúng tôi sẽ đi đâu?"
Miyo khá bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng rồi cô vẫn trả lời:" Khi chết đi, tôi sẽ đưa những những linh hồn đó về cõi vĩnh hằng. Ở đó, mọi người có thể sẽ về nơi mình sinh ra, nơi đó sẽ đẹp đẽ hơn ở thế giới này, không có đói khát, không có chết chóc..."
" Vậy sao... còn đối với những người đã làm việc xấu thì sao?"
" Những người làm việc xấu sẽ bị đày ải xuống địa ngục, sẽ bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình.... Nhưng vẫn sẽ có những tội ác sẽ được tha thứ..."
Erwin quay lại nhìn Miyo, Miyo đang nhìn anh. Có vẻ như cô hiểu được những gì anh nói. Erwin nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đỏ rực như  viên ruby ấy, anh cảm thấy có 1 làn nước nóng đổ vào lòng mình. Mỗi lần gần cô, anh lại thấy 1 chút ấm áp len lỏi đâu đây... Anh cười thầm, " cảm ơn cô" . Buổi đêm hôm đó, Erwin như được sưởi ấm một chút nơi tâm hồn đã khô héo của mình.
Sáng*
Hange đang hào hứng cho buổi chuẩn bị bắt Titan. Thật ra cái ý kiến điên rồ này chỉ có Hange và Miyo mới dám làm thôi chứ mấy người còn lại thì sợ chết đi được. Nhưng Đại tá Erwin đã cho lệnh rồi thì đành chịu. Vả lại Miyo đã đảm bảo an toàn cho mọi người nên ai cũng thấy an tâm được chút. Phải công nhận là cô Miyo này nhìn xinh thiệt, vẻ đẹp của cô ấy lấn át mọi lo lắng của mọi người.
Miyo bắt đầu bay vào rừng, cô nhìn quanh để tìm kiếm con Titan  4m trước..À! Kia rồi, có 1 con.. cô bay xuống và dụ nó chạy ra khỏi rừng.. Con Titan thấy Miyo liền lao đến, nó chạy hừng hực ra để tóm lấy cô.
" Kia rồi,1 con 4m kìa!!" Hange hét lên, ra lệnh cho quân cô tiến lại gần con Titan đó. Trước lúc khởi hành, Miyo đã chế tạo ra khẩu súng bắn thuốc mê, chỉ cần 2 phát để hạ gục 1 con Titan. Quân của Hange tiến lại gần, nổ 2 phát súng. Đúng như lời của Miyo nói, con Titan kia đổ gục xuống và ngủ ngon lành(khò khò). Con 4m vừa ngủ xong thì Miyo đã dụ con 5m ra, lần này con này chạy khá nhanh, xém chút nữa là chụp được cánh của Miyo nhưng tốc độ của cô thì nhanh hơn nhiều, cô đã tránh được và quân của Hange đã bắn thuốc mê vào người nó. Xong, 2 con dễ dàng như tầm tay.
" Chúng ta phải nhanh lên, có 1 số con Titan đã thấy tôi rồi, chúng sẽ chạy ra đây mất..." Miyo nói lớn
Sau đó cô dùng 1 lá bùa, đốt cháy nó và rải quanh 2 con Titan, sau đó cô ra lệnh cho 4 người khiêng.
" Cô bị sao vậy? Con Titan nặng như thế mà dùng 4 người à?" 1 người lính hoảng hốt
"Anh cứ thử đi rồi biết..."
4 người Lính khiêng 2 con Titan ấy lên, quả là nó rất nhẹ, có thể còn nhẹ hơn 1 con ngựa chiến của họ. Họ nhanh chóng đặt nó lên xe ngựa rồi phóng đi về lại tường thành.
" Cái thứ cô đốt vừa nãy là gì vậy" Hange hỏi Miyo
" Là bùa pháp thuật của tôi, lá bùa này sẽ khiến cho vạn vật dù có nặng đến đâu cũng sẽ trở nên nhẹ tênh nhưng nó chỉ có tác dụng 1 tiếng đồng hồ thôi..."
" Tất cả đều vậy sao?"
" Cũng không hẳn, có 1 số tôi đã tu luyện thành công và nó sẽ có tác dụng mãi mãi..." Miyo đáp
Hange nghe đến đây thì phục Miyo sát đất, không ngờ lại có ngày 1 pháp sư tinh nhuệ xuất hiện để bảo vệ loài người, thật hay quá...
" Cho tôi hỏi.. cô bao nhiêu tuổi rồi..?" Hange đáp
" Ừm.... tôi tồn tại từ thời của vua Fritz đến nay chắc cũng 450 tuổi rồi.." Miyo
Cả đoàn sửng sốt, 450 tuổi? Một cô gái xinh đẹp như thế mà đã 450 tuổi rồi sao. Mà cũng phải thôi, cô ấy là pháp sư mà, sống đến độ tuổi đó cũng phải thôi...
" Vậy cô bất tử à?" Hange hỏi
" Không, rồi sẽ có một ngày không xa-khi thời hạn sống của tôi kết thúc, tôi sẽ biến mất. Sống trên cái cõi đời này cứ mãi cô đơn, nhìn người mình yêu thương cứ ra đi khiến cho tôi cũng muốn đi theo họ... Tôi nghĩ 450 năm qua đã đủ rồi.." Miyo cười buồn. Cả đoàn cũng im lặng sau đó.
Khi đoàn Hange về, mọi người ai cũng ngạc nhiên cả. Chỉ mới hơn có 30', làm sao mà họ có thể bắt 2 con Titan 1 cách dễ dàng như thế? Việc này đã góp phần tăng độ tin tưởng về Miyo trong mắt mọi người và cả Erwin nữa- anh mừng thầm vì đã chọn đúng.
Họ đặt 2 con Titan xuống và trói nó lại, gồng ở cổ 2 con Titan đó thật chặt, Levi nhìn chúng nó chỉ muốn giết quách đi nhưng cái này là thí nghiệm của Hange nên khó mà giết được, anh chỉ nhìn bọn Titan một cách khó chịu. Eren sau khi thấy đội Hange đem về 2 con Titan đã rất sửng sốt, làm cách nào mà họ có thể đem về dễ dàng mà không 1 ai bị thương thế kia, cậu quay sang nhìn Miyo với vẻ mặt nghi ngờ.
" Có chuyện gì sao?" Miyo để ý biểu cảm trên gương mặt Eren
" Làm sao... làm sao mà cô có thể đem 2 con này về 1 cách dễ dàng như này được?" Eren
" Chuyện thường thôi mà... " Miyo cười nhìn Eren....
Erwin sau khi biết chuyện này đã đánh giá rất cao thực lực của cô gái Miyo này- quả là cô gái nhỏ nhưng sức lực không nhỏ chút nào...
Hai con Titan được đem đi thí nghiệm khi chúng nó tỉnh lại, Hange đứng trước 2 con Titan mà cười như điên dại, đây là lần đầu tiên mà cô được ở gần nhìn ngắm chúng cơ mà... Miyo thì leo lên lưng chúng nó, nhìn vào gáy. Cô đang suy nghĩ gì đó, sau đó cô cúi xuống và sờ vào gáy con Titan...
" Cô làm gì vậy?" Levi nhìn khó chịu
" Tôi muốn biết ở chỗ gáy này có thứ gì, tôi cảm thấy có thứ gì đó kì lạ ở gáy Titan..." Sau đó Miyo rút ra 1 ống kim tiêm, đâm vào da thịt con Titan và rút ra 1 mũi máu. Eren nhìn thấy cây kim tiêm thì bỗng nhớ lại ngày xưa, cha anh từng có thứ kim đó. Anh tái xanh mặt...
" Miyo... sao.. sao cô lại có cây kim tiêm đó?" Eren lắp bắp
" Hả.. cây này là vật thí nghiệm của tôi... À! Có vẻ cậu đã từng thấy nó rồi nhỉ?" Miyo nhìn chằm chằm vào Eren như đang đọc nội tâm của cậu
" Sao... sao cô biết??!" Eren có hơi hoảng sợ, cậu không giấu được sự mất bình tĩnh
" Cũng không hẳn là biết..." Miyo lơ đễnh nhìn qua chỗ khác
Mikasa nhìn Miyo và càng nghi ngờ hơn, tại sao cô ấy lại biết cha của Eren, cô ta có vẻ biết quá nhiều, cô ấy là ai?
Họ cũng nhanh chóng được giải về phòng, Mikasa về phòng nhưng lòng lại đăm chiêu. Cô rất muốn hỏi Miyo rằng vì sao cô lại biết nhiều như vậy nhưng liệu cô ấy có trả lời?
" Cốc cốc"
" Vào đi.." Miyo đáp
Mikasa bước vào, cẩn trọng chào cô rồi hỏi:
" Cô có tiện nói chuyện không?" Mikasa
" Tôi cũng không bận rộn gì. Cô cứ nói đi..." Miyo
" Ưm... tôi muốn hỏi tại sao.. cô lại biết về cha của Eren vậy?"
" Tôi biết tất cả mọi chuyện trên thế giới này... tôi tồn tại đã lâu lắm rồi.Tôi đến đây để giúp đỡ các bạn có được tự do nhưng cái này cũng tuỳ vào các bạn và Eren. Eren- cậu ấy là người quyết định sự sống này, cậu ấy có sức mạnh Titan rất mạnh, nếu không biết sử dụng, cậu ta sẽ diệt vong cả thế giới.."
Mikasa nghe đến đây thì im lặng...
" À giờ cô có tiện không?" Miyo hỏi Mikasa
" Cũng có, mà sao vậy ạ?" Mikasa
" Tôi có 1 chút lá hồng trà mới hái, cô hãy pha và mang qua cho Levi đi nhé. Tôi có hứa sẽ cho anh ấy 1 ít nhưng có vẻ cách pha của tôi không được ngon lắm... Cô giúp tôi được chứ?" Miyo mỉm cười
" À.. được thôi.." Lời đề nghị bất chợt của Miyo khiến Mikasa cũng không thể từ chối được
" Cảm ơn cô, Mikasa." Miyo đặt tay mình lên má Mikasa, sờ nhẹ...
" Cô xinh đẹp như mẹ của cô vậy.. tôi rất quý cô ấy... Nếu như có thời gian, tôi sẽ kể cho cô về mẹ của cô nhé.." Miyo dịu dàng nói với Mikasa
" Ơ.. vâng..." Mikasa ngạc nhiên trả lời, Miyo quen cả mẹ của cô luôn sao?
Sau đó cô rời phòng Miyo và xuống phòng bếp pha trà... Vừa pha cô vừa suy nghĩ... Cô ấy biết mẹ mình. Hành động vừa nãy dịu dàng quá, cảm giác như ngày xưa vậy...cảm giác như mẹ đang ở bên mình
Mikasa nhanh chóng đem trà lên phòng Levi, cô đẩy nhẹ cửa thì thấy mở, cô bước vào thì thấy Levi đang ngủ trên ghế, trên bàn anh thì có 1 lọ thuốc gì đó- chắc đây là thuốc của Miyo đây. Cô nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, cô nhìn anh. Mikasa bỗng vô thức sờ nhẹ lên mái tóc anh, mân mê nó... Bỗng cô giật mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Levi. " Trời ơi mình làm cái gì thế này!!" Mikasa đỏ mặt chạy về phòng...
Levi cũng tỉnh ngay lúc đó, anh cười thầm trong lòng
" Dám sờ tóc tôi sao? Nay em gan lắm rồi.." Sau đó anh thấy 1 tách trà, là cô pha? Không nghĩ nhiều, anh cầm lên và uống ngay. Vẫn cách pha đó, trà thật sự rất ngon....



À nhon, thì dòng chữ in nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật nha mấy bạn, chap này dài nhưng lại không có cảnh của LeMi ha mấy bợn. Chờ mình chap sau bù đắp cho nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro