Imagination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Imagination
Tác giả: emerald_eclipse
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/37422472
Ngày đăng tải: 11/03/2022

Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả.

___

Notes từ tác giả:

Vâng. Tôi viết những điều này để làm vụn vỡ trái tim của tất cả các bạn thay vì hoàn thành bài luận đến hạn vào ngày mai của tôi. Bây giờ là 2 giờ 45 sáng. Rõ ràng là tôi muốn viết fics hơn là làm bài tập về nhà. Sẽ ổn thôi nhưng sự buồn đau về Levihan luôn mang đến cảm hứng cho tôi.

___

Levi quay lại và tiếp tục rót trà vào cốc, với nét mặt cau có, anh lắc đầu. Anh không biết tại sao mình vẫn nhìn và nghe thấy giọng của Hange ở khắp mọi nơi. Cô ấy đã chết, đã hi sinh, đã ra đi, mãi mãi.

Như để tự thoả mãn trái tim mình, anh liếc nhìn lần cuối về chỗ ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp ấy cùng đôi mắt đã điểm vài nếp nhăn, anh nhắm mắt lại và khẽ thở dài.

Hange đã ra đi và anh phải chấp nhận điều đó. Bất chấp những gì trái tim khao khát, anh phải tự thuyết phục bản thân rằng người đã chết, hi sinh bản thân như tên ngốc khốn khiếp vào vài tháng trước.

Chưa một lần cô nghĩ cho anh. Về việc anh sẽ cảm nhận như thế nào và sự hi sinh của cô sẽ ảnh hưởng đến anh ra sao. Giờ đây, anh lẻ loi với những suy nghĩ của người và mộng tưởng nơi anh.

"Bốn mắt ngu ngốc. Mang đến chút ngọt ngào sau đống đổ đốn này sao." Anh lầm bầm, ngay cả khi đã cố gắng nhưng vẫn không thể giấu đi đớn đau.

"Thôi nào, Levi. Đừng hờn dỗi như thế mà!" Anh nghe giọng cô than vãn.

Levi nghiến chặt hàm. Sao cô có thể rời khỏi anh như thế? Sao cô có thể...? Anh thậm chí còn chưa nói với cô là anh...

Yêu sự điên rồ của cô.

Yêu nụ cười của cô.

Yêu đôi mắt... hay mắt của cô.

Yêu giọng nói của cô.

Yêu làn tóc của cô.

Yêu dáng điệu của cô.

Yêu... .

Levi còn chưa nói... anh yêu em.

"Đi nào Levi!"

Một lần nữa... Người ở đó. Mỉm cười với anh như không có gì không đúng và tiếp tục quấy rầy anh bằng việc nhờ anh đến và hỗ trợ một trong những thí nghiệm ngớ ngẩn đấy. Nén lại cục nghẹn nơi cổ họng, anh gầm gừ ném chiếc cốc còn đầy nước vào cửa sổ.

Cửa sổ vỡ toang ngay khi anh khuỵu gối. Thân ảnh của cô hãy còn hiện rõ, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trang và nụ cười buồn. Một dòng lệ rơi xuống. Levi đưa tay ra, lần theo vết sẹo mà Hange từng chữa trị.

"Cô... cô rời đi... vì sao cô rời đi? Vì sao cô bỏ rơi tôi? Hange." Anh nghẹn lại.

"Tôi xin lỗi, Levi. Tôi đã chết... và rời khỏi anh... phải không?" Anh nghe giọng người.

Levi cảm giác tim mình vụn vỡ như khung cửa sổ, cuối cùng, cuối cùng thì nó cũng khiến anh tổn thương.

"Hange, cô đã... chết." Anh hít một hơi bất lực, nước mắt tuôn rơi.

Sau cùng, thân ảnh của Hange Zoe cũng đã phai mờ. Bởi vì Levi Ackerman đã chấp nhận... rằng tình yêu của đời anh... sẽ không bao giờ có lời hồi đáp.

Rằng anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hay nghe giọng điệu vui vẻ ấy một lần nào nữa...

Thật xa, ở một nơi nào đó anh không thể nhìn thấy.

Cô gái tóc nâu cười buồn, lau dòng nước mắt khi chứng kiến tình yêu của đời mình cuối cùng chấp nhận sự mất mát ấy, với niềm tự hào.

Có lẽ họ sẽ gặp lại nhau ở một kiếp nào đó. Có lẽ họ có thể nói cho nhau nghe cảm giác của mình. Có lẽ họ sẽ ở bên nhau trong một cuộc đời khác.

___

Notes từ tác giả:

Tôi không biết nó có vội vã hay không nhưng đây là một câu chuyện nhỏ mà dìaaa dia. Đã muộn rồi và tôi đi hoàn thành bài luận của mình đây, ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại sau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro