P8.Nhíp ảnh và Nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÍP ẢNH

Tôi là Eren, một thằng nhóc 15 tuổi, tôi rất thích biển và ghét văn vì tôi rất làm biến khi đọc nó. Vào mùa hè, tôi đều đi những nơi có biển để chụp hình và tôi đã trở thành một nhíp ảnh đạt nhiều giải thưởng chụp hình về biển. Tôi thích biển vì sao ư? Có lẽ nó bắt nguồn từ giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ tôi là một người lính trải qua bao nhiêu trận chiến và gặp nhiều người bạn thân quen nhưng tôi không thể nhớ được tên của họ. Trong đó tôi luôn muốn khao khát được nhìn thấy biển kể cả khi tôi đã nhìn thấy biển nhiều lần. Tôi nói giấc mơ ấy cho cha mẹ tôi, họ như đang giấu tôi một điều gì đó, họ nói với tôi rằng tôi chưa nhớ ra được một vài thứ thôi. Tôi tò mò thì họ lại không nói gì nữa kể cả Mikasa và Armin cũng vậy. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là một người trong giấc mơ, hình bóng người ấy luôn trong tâm trí tôi làm cho tôi không thể quên được mặc dù tôi không thể nhớ được tên người ấy. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu người ấy rất nhiều.....

================================

NHÀ VĂN

Tôi là Levi, một ông già 34 tuổi, từ nhỏ tôi đã nhớ ra hết khiếp trước của mình và tôi đã viết chúng thành một câu chuyện. Tôi trở thành một nhà văn nổi tiếng về câu chuyện của mình nhưng những người đọc nó đều nghĩ đó chỉ nghĩ đó là do tôi nghĩ ra. Tôi không ngờ rằng những người đồng đội ở khiếp trước do đọc chuyện của tôi, họ đến tìm tôi, họ đều nhớ khiếp trước của bản thân. Trong số người đồng đội tìm đến tôi, tôi luôn mong mỏi một bóng dáng của người đó để tôi có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên môi người ấy. Nhưng tôi đã chờ không được nữa và tôi quyết định đi tìm người ấy. Tôi đến bải biển nơi mà chúng tôi đã ở trước khi bị chia cắt, tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày em quay lại nơi này. Nhờ sự giúp đỡ của những người đồng đội khi xưa của mình, họ đã giúp tôi tìm kiếm người ấy.

"Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra như thế nào anh sẽ tìm được em...Eren...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro