Ngoài hàng rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh ở bên nhau cũng khá lâu rồi. Cũng không hẳn đâu nhỉ, 2 năm chẳng biết là ngắn hay dài. Thôi chẳng quan trọng, miễn anh ấy thương tôi là được.

Tôi đứng ở cửa sổ ngẩn ngơ mấy thứ không đâu vì tôi nhớ anh quá đi mất nên chẳng biết phải làm gì trừ việc tưởng tượng ra mấy chuyện vui vui hoặc thú vị có thể làm cùng với anh. Nghe thì tưởng tôi với anh ở xa nhau nhỉ nhưng không chúng tôi ở cùng một thành phố đi đến chỗ nhau cũng chỉ mất 10 - 15 phút trên xe buýt thôi. Nhưng anh là con người của công việc còn tôi thì là nô lệ của đống luận văn tốt nghiệp với lại ba mẹ quản chặt quá không có thời gian ở cạnh nhau.
Cũng buồn nhỉ, nhưng mà quen rồi. Những hôm hẹn hò của tôi với anh đều vào buổi đêm và đơn giản như đi đến công viên, quán trà hay là đi đến siêu thị sẵn tận dụng thời gian mua đồ cần thiết luôn với cả để ba mẹ có nghi ngờ thì cũng có thứ để chối tội.

*thở dài* - Thật sự khổ quá đi mất~.

Tôi cứ mãi nghĩ ngợi thì một tiếng *ting* từ điện thoại kêu lên. Tôi bước đến giường kiểm tra thông báo.

Bạn có 1 tin nhắn mới
Levi❤:
Ra ngoài đi, anh đang đợi.

Mặt tôi vui trông thấy, tại cũng 2-3 hôm rồi tôi với anh có nói chuyện gì với nhau nhiều đâu. Tất cả là tại đống hồ sơ với luận án chen vào giữa tôi với anh. Tôi thay vội bộ đồ đơn giản thôi rồi chạy nhanh ra với anh nhưng mà cũng không được gây tiếng động lớn. Vừa thấy bóng anh là tôi hớn hở nhào đến ôm ngay, ôm thật chặt vì nhớ chết đi được. Tôi cao bằng anh nên lúc ôm tôi tha hồ dụi mặt vào quả tóc undercut xinh đẹp làm tôi mê đắm 2 năm trước.

*thích quá đi mất*

Thấy tôi ôm thích quá anh cũng để cho tôi ôm thật lâu vì anh cũng nhớ tôi mà. Thế là có 2 con người đứng ôm nhau ở hàng rào. Người ngoài thấy kỳ cục chứ với anh và tôi nó như sự chữa lành sau bao nhiêu căng thẳng vì cuộc sống.

-Ôm xong chưa, đi thôi - Anh xoa đầu tôi và nắm tay dẫn tôi đi đâu không biết.
Đi đâu cũng được vì Levi sẽ bảo vệ mình mà~
-Anh dắt em đi đâu đây?
-Ừm...đi ra hồ nhúng em xuống nước.
-Ủa anh???
-Đùa thôi, lúc nãy anh gặp một quán trà có mèo định dắt em vào chơi. Dạo này nhìn em y như zombie biết đâu mấy con mèo đó giúp được em. - Anh vừa nói mà khóe môi vừa cong lên cười nhẹ.

*đẹp trai quá muốn xĩu luôn*

-Mèo thì chắc chắn giúp được đó nhưng mà đâu đủ hiệu quả bằng Levi của em ha - Tôi chọc anh tại vì tôi biết anh dạo gần đây cũng mệt mỏi mà.
-Tch, chắc đổi hướng đi ra hồ nhúng em xuống nước thật.
-Thôi, cho em xin.
- *cười* Đúng là gặp em tâm trạng tốt lên hẳn, mấy gã trong công ty làm anh tức điên. Chỉ muốn sút cho một phát.

Khuôn mặt anh mới đây còn cười mà nhắc đến công ty là mặt anh quạo lại ngay. Ôi anh bồ cộc tính của tôi~
________________________
Vừa đi vừa nói mãi cũng đến quán trà rồi, giờ thì vào thôi.

*mở cửa*
-Vào thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro