Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại truyện)
_________________

*xào xạc*

Gió hôm nay thổi mạnh quá, nón của tôi cứ bị bay mất, lúc nào tôi cũng phải lấy tay giữ chặt nó lại.
-Ơ! - Một lần nữa cái nón của tôi lại bay đi.
Nhưng mà Levi chạy theo chộp lại nón cho tôi được và úp nó trở lại đầu tôi.
-Chà, chân ngắn mà chạy nhanh quá chừng..
-Cái gì? - Levi cau mày lườm tôi.
-Không, không em đâu có nói anh! Em nói con sóc trên cây kìa. - Thật ra có nói anh "chân ngắn" hay không thì chỉ có mình tôi biết.
-Ghét thật. - Levi tặc lưỡi rồi trải một tấm khăn dưới tán cây xếp đồ dã ngoại ra rồi kéo tôi ngồi xuống.

*tách*

Vẫn là cái thói quen chụp lén tôi nhưng không bao giờ tắt âm của anh. Levi cứ như mấy ông chú trung niên gặp gì thú vị là dí điện thoại lại gần chụp lại cho bằng được.
-Nè, chụp nữa hả? - Cũng không phải là tấm hình đầu tiên anh chụp tôi trong ngày nên tôi thật sự không biết anh muốn chụp bao nhiêu tấm nữa mới đủ đây.
-Tấm cuối rồi.
-Hứa nha!
-Biết rồi.

*tách*

-Ủa anh?? - Levi miệng bảo tôi là tấm cuối nhưng vẫn chụp thêm một lần nữa, tôi bất lực với sự lươn lẹo này quá đi mất.

Tôi mang tách trà và bánh đã chuẩn bị sẵn cho buổi dã ngoại ngày hôm nay đặt ra ngoài chờ anh ngồi pha trà. Phải nói là trà Levi pha rất ngon, mùi vị đậm đà thơm ngon như người pha. Tôi mê lắm luôn ấy.

Cứ 2-3 tuần chúng tôi lại đi dã ngoại ở ngọn đồi gần nhà. Ở đây có cây cối xanh tươi, hoa mọc dại theo mấy gốc cây, chim chóc thì hót líu lo. Chỉ cần ngồi tựa vào thân cây thôi cũng đã thấy rất thoải mái rồi.

Uống trà xong xuôi tôi nằm ngã ra hướng mặt về bầu trời xanh, hít một hơi thật sâu và nhìn những đám mây kết thành hình thù kỳ lạ.
-Anh xem kìa, mây hình con pikachu - Tôi thích thú chỉ cho Levi xem mấy thứ tôi tưởng tượng ra được từ những áng mây kia.
-... - Levi không nhìn mây mà cứ lo nằm nhìn vào cái vòng trên tay tôi.
-Vòng đẹp anh ha? - Tôi khen chiếc vòng chuỗi hạt pha lê anh mua cho tôi vào ngày hôm trước lúc đang đi dạo trong trung tâm thương mại.
-Ừ anh cũng thấy đẹp. - Anh cũng giơ tay có đeo vòng của anh lên xoay qua lại nhìn nó. Và rồi anh nắm lấy tay tôi, hai chiếc vòng lấp lánh đụng vào nhau phản chiếu nhưng dải ánh sáng sắc màu thật đẹp.

Đẹp như mối tình của tôi và anh vậy.

-Đừng tháo ra nhé. - Levi nhẹ nhàng nâng niu chiếc vòng trên tay tôi.
-Em sẽ không tháo ra đâu.
-Nhìn kìa, đám mây đó như em bé đang ôm máy hút bụi. - Levi giờ mới nhìn lên trời ngắm mây cùng tôi và chỉ cho tôi xem một đám mây nhìn như một đứa trẻ đang ôm cái gì đó mà anh bảo là "máy hút bụi"...
-Con nít nào mà ôm máy hút bụi hả anh!
-Con của anh với em. - Mặt Levi tỉnh bơ trả lời tôi.
-Không đời nào!
-Tại sao lại không?
-Ờ thì, ai biết. Nhưng mà con cái gì ở đây?? - Dạo này Levi cứ nhắc con nít suốt làm tôi thấy lạ lạ.
-Chúng ta rồi sẽ có con đúng chứ?
-Đúng vậy, con chúng ta sẽ thật đáng yêu. Và mỗi lần nó cất tiếng gọi "ba" hoặc "mẹ" em sẽ tan chảy luôn mất.

Levi đột nhiên chìa ngón út như để xác lập một lời hứa.
-Chúng ta, anh, em và con sẽ cùng với nhau tạo nên một gia đình thật hạnh phúc nhé?
Tôi cũng chìa ngón út ra ngoắc lấy ngón út của anh.
-Tất nhiên rồi! Phải thật hạnh phúc. - Tôi cười và lòng tôi rộn ràng như đám lá cây đang rung rinh trong gió vậy.
___________________

-Mà nè, sao mình tính xa quá vậy?
-Thích.
-Aa.. thật là~
-Kìa mây hình con khỉ cưỡi xe đạp ba bánh!
-Anh tưởng tượng bớt kỳ cục một chút đi Levi!!!
___________________

Chiều hôm đó thật yên bình, nằm mãi ở dưới tán cây táo từ lúc nắng ươm vàng đến tận khi trời chuyển sắc đỏ hồng. Tôi cảm thấy mình như hòa vào đám cỏ mềm mại chẳng cần lo nghĩ gì cả và bất chợt tôi lại nghĩ về nhà, về những người bạn ở phương xa của tôi và về hình bóng của Levi cũng đang nhắm mắt tận hưởng không khí và bầu trời này cùng tôi.

___________________

"Sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện này nhỉ"
___________________

Những mảnh ký ức thật đẹp làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro