#26. Tiếng Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đến ngay khi đồng hồ điểm ba giờ trưa. Cầm theo đó là một số dụng cụ nghề nghiệp

Gạc băng trắng từng lớp một được tháo ra, cái nắng nhạt nhòa buổi xế chiều làm em nheo mắt lại. Từng màu sắc xanh đỏ tím vàng dần hiện hữu trước mắt, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ ràng hơn lúc trước. Em vui mừng đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt

- " Cậu đã thấy mọi thứ được rồi đúng không? " Bác sĩ vừa gấp gạc băng lại vừa hỏi. Đồng thời cũng viết gì đó vào hồ sơ " Mắt đang dần hồi phục, đừng tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh của thiết bị điện tử quá, thị lực của cậu sẽ giảm đi đấy " Bác sĩ nói xong, dán một mảnh giấy ghi chú lên kệ tủ đầu giường, nhắc nhở về cách bảo vệ mắt rồi ra ngoài

Eren nhảy tưng tửng lên ôm chầm lấy em, rõ ràng người nên vui là em mà sao cậu lại sung thế này? " Yah! Mắt cậu nhìn được rồi, vui quá đi Armin "

- " Oi Eren, nhẹ tay chút đi " Mikasa đứng ở cạnh đó cũng vui mừng không ít nhưng vẫn không quên nhắc Eren về hành động thái quá của mình

- " Tớ và Mikasa sẽ đi mua chút thức ăn, cậu.. ở đây đi nhé " Chưa kịp dứt lời Eren đã kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Chắc là muốn Levi và em có thêm thời gian ở bên nhau

Gã vừa thay xong hoa và nước trong bình. Mùi hoa Violet màu tím nhạt thơm ngát theo làn gió bay tỏa trong phòng. Phía bên ngoài đã nô nức tiếng người cười đùa, đường phố rộng rãi và đầy những bước chân người đi

- " Hôm nay có bắn pháo hoa, nhóc có muốn đi xem với tôi không? " Gã xoay người ngồi lại ghế, không quên gọt vỏ mấy trái táo vừa đem đến. Chín mọng, đỏ chót..

- " Đương nhiên rồi ạ! " Em vui vẻ, vừa nói vừa nhận lấy miếng táo mà gã vừa cắt ra xong. Vị ngọt, ngọt như đường vậy..

__________

Trời vừa trở chiều, tầm lúc năm - sáu giờ gì đó, phố xá đã đông kịt người. Ở đền, người ta bày bán những món hàng, món ăn, cả quà lưu niệm như mặt nạ, hay quả cầu nước, sắc xanh sắc đỏ hòa làm một

Gã cùng em đến ở một vị trí thưa người, nhưng cũng dễ quan sát tất cả mọi thứ. Cây kẹo bông gòn cầm trên tay ngòn ngọt, phất phơ mùi đường quyện vào bên trong. Gã đẩy em đến tại một nơi có thể nhìn rõ ràng pháo hoa nhất. Ngồi xuống rồi cùng thưởng thức cây kẹo bông gòn trên tay

Được gần một tiếng, khi mọi người đã bắt đầu vui chơi bên những quầy hàng, pháo hoa đã sẵn sàng từ tít sau ngôi đền

' Bùm! '

Một cái có hình ngôi sao vừa bay lên, sắc vàng kim trên bầu trời đêm nhìn như những dải truy băng. Hai, rồi ba, sau lại bốn cái nữa bắn lên trên trời. Khung cảnh náo nhiệt..

- " Sen- pai không lừa em đúng không? " Trong khi những tảng pháo hoa bắn tung tóe lên bầu trời, âm thanh lại vô cùng hỗn loạn, em bắt chuyện..

Gã có vẻ đã không nghe thấy, nhưng gã chú ý em và thấy cơ miệng em cử động " Gì cơ? " Gã muốn hỏi lại để xem em đã nói gì, tất nhiên chỉ là phản xạ của người bình thường

- " Anh không có gạt em, đúng không? " Em hỏi kĩ lại, lần này đưa thẳng mặt về phía gã. Ánh mắt như mong chờ một câu trả lời thật lòng

- " Sao lại hỏi đến nó chứ " Gã vừa bối rối vừa hoang mang trong lòng. Gã đâu muốn nhắc lại chuyện đó đâu, nhục muốn chết chứ đùa

- " Sen- pai, sao lại hỏi ngược lại anh phải trả lời em chứ! " Em giận dỗi phồng má. Đỉnh điểm là khi em quay đầu và tự tay lăn con xe đến gần biển người đông đúc phía trước mặt

Gã chỉ đứng nhìn không dám lại gần. Bây giờ chân tay bủn rủn ngại ngùng muốn đào một cái lỗ để chui tọt xuống cho chết ngay

Em xoay đầu nhìn gã, rồi cũng lăn con xe về bên cạnh gã để ai kia không thấy cô đơn. Thôi em đi mẹ đi chứ lại gần làm gì, con nhà người ta sắp nhục muốn độn thổ rồi còn đâ-

Em len lỏi nắm lấy tay gã, từng ngón tay thon dài của người kia cũng nhận lấy bàn tay em. Cả hai đan vào nhau, mắt vẫn đưa nhìn về phía pháo bông bắn tung tóe lên trời

- " Em thích anh, sen- pai " Armin mở lời trong lúc pháo hoa to nhất được bắn lên. Màu sắc cùng những dải kim tuyến rơi nhẹ nhàng xuống nền đất, tiếng pháo to, em tưởng gã sẽ không nghe thấy..

- " Ừ, tôi cũng thế "

Em ngại đỏ mặt nấp vào trong lòng bàn tay của mình, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy gã. Gương mặt của bản thân bây giờ đã đỏ chót như cà chua chín mọng, đem ra nấu canh chắc cũng được?!

•End•

Yah, tớ chỉ muốn nói vài điều sau khi kết thúc fic này

- Tớ rất cảm ơn vì các cậu đã chịu bỏ thời gian ra để đọc chiếc fic không quá hay của tớ, những chương đầu đúng kiểu teenfic và còn hay bị lỗi cách dùng từ lẫn chính tả

- Tớ rất cảm ơn vì các cậu đã đồng hành cùng tớ cho đến hết truyện và đã ủng hộ bộ truyện đầu tay này><

- Điều đặc biệt là tớ muốn xin lỗi một bạn vì đã không thể tặng cho cậu ấy một chương H được, mong cậu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro