#24. Hoa Dừa Cạn Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong đêm tĩnh mịch, chiếc xe bị kẹt cũng được kéo lên nhờ một con xe kéo lớn. Số học sinh dư ra được phân vào ngồi ở các chiếc bus khác. Chỉ riêng chủ nhiệm, Eren, Mikasa và Levi ngồi ở xe cứu thương để quan sát tình hình của em

Tay được cắm đầy bởi những thanh truyền nước biển. Miệng được hỗ trợ bằng máy hô hấp, đôi mắt cứ lờ mờ lờ mờ như không thể ngủ được

Vẫn còn tiếng sụt sịt của Eren ở cuối hàng ghế. Gã thì vẫn đang đưa ra gương mặt bình thường nhất có thể, nhưng với tình cảnh hiện tại, chẳng ai có thể bình thường nổi...

__________

Khi về tới thành phố đã là lúc trời chập chừng sáng, có lẽ là vào khoảng năm giờ. Ánh bình minh dâng lên qua khỏi những hàng cây buốt buốt hơi lạnh. Đèn phòng bệnh bắt đầu sáng và đã tập trung số ít người ngồi ở ghế chờ

Kẻ đang lo thấp thỏm là Levi, gã không tài nào nhắm mắt được trước tình cảnh này. Gương mặt cứ ủ xuống, hai tay che đi rồi lại xoa xoa vào nhau ủ ấm

Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên như thế đến hai giờ sau. Đâu đó thấp thỏm giọng nói của bác sĩ, y tá rít lên vừa hoảng sợ, cũng xen vui mừng

Cánh cửa bật mở, đèn phòng đã tắt vụt một cái trong sự bồn chồn của tất cả. Y bác sĩ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm những mồ hôi, trông đã cố gắng lắm

- " Xin lỗi, học trò của tôi vẫn ổn chứ? " Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng chạy đến bên, giọng nói vừa gấp rút vừa sợ hãi. Đôi mắt như sắp khóc nhưng vẫn giữ bình tình hết nấc

- " Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù xương chân bị chấn thương và gần như nát bấy, có thể ở tương lai sẽ khó khăn trong việc đi lại " Đó có vẻ là một tin vui. Nhưng lại không ai có thể thở phào nhẹ nhõm

Tức là trong tương lai, Armin sẽ chẳng khác nào kẻ khuyết tật khi không thể sử dụng đến đôi chân của mình. Nhìn em được các đẩy từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức làm tim gã có chút nhói

Đây đã là lần thứ bao nhiêu tim gã nhói lên vì một người khác?

Mikasa cùng Eren đi theo hướng phòng hồi sức của em. Lo lắng không nguôi, cả hai đều đã ở lại để trông chừng

Đôi chân được bó bột kĩ càng, hai tay cũng chi chít vết thương ngoài da như thủy tinh cứa vào

- " Bao lâu.. cậu ấy mới tỉnh lại nhỉ? " Mikasa vừa mở rèm, mở cửa sổ vừa nói. Gió từ cửa sổ thổi vào làm xua tan không khí nóng bức bên trong. Đồng thời khiến căn phòng sáng hơn

Bình hoa dừa cạn hồng nằm vỏn vẹn bên cửa sổ, mang theo màu hoa nhàn nhạt và mùi hương gợi lên những hồi ức dịu dàng. Gió đưa đẩy, cánh hoa cũng đung đưa theo nhịp

Thoáng lên trong Mikasa một chút thiện cảm với gã đàn ông vẫn còn ngồi ở bên ngoài. Cô vừa có chút không thích, cũng lại có phần hối lỗi. Ánh mắt tràn ngập những cảm giác không thể tả

- " Mau mau tỉnh nhé. Bọn này sẽ chẳng vui khi thiếu một thằng bạn mọt sách đâu " Eren vừa nói vừa cười trong khi đang đưa tay xoa nắn những ngón tay gầy gò, băng bó bởi những vải băng trắng. Cậu cứ xoa xoa chúng cho đến khi từ hơi lạnh chuyển sang chút ấm

- " Cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi mà " Mặc dù tâm trạng vẫn còn khá buồn bã, cô vẫn giữ một nụ cười nhẹ để an ủi tinh thần của bnr thân lẫn Eren

Mikasa còn nhớ những ngày đầu mà ba đứa như trẻ con chập chững làm quen nhau. Thằng nhóc tóc vàng cứ rụt rụt rè rè sợ hãi với chốn thành thị. Chẳng ai thèm làm quen với em. Cái lúc mà ba đứa lần đầu hẹn nhau đi chơi, trông em lúc đó cứ ngượng ngượng mà lẳng lặng theo sau khiến cô tức giận

Hồi ức dịu dàng như cánh hoa dừa cạn hồng, thoáng qua ẩn hiện lên những kí ức ngày mà ba đứa làm quen với nhau. Chẳng ai hiểu nổi, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà cô chắc chắn từ trước đến giờ

Cậu ngồi trầm lặng ở bên giường, vai cậu ta còn run run như tên mít ướt

Thà rằng chẳng có ngày hôm đó còn hơn vui chơi trên bãi biển. Cậu không muốn phải chờ đợi em tỉnh lại, đó sẽ là khoảng thời gian dài mà không ai có thể đoán trước. Ước rằng bây giờ có phép màu khiến Armin tỉnh lại, nhỉ?

Eren ngồi lẩm bẩm gì đó, tay vẫn nắm chặt bàn tay người kia, không có ý buông..

•End•~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro