쏟아진다 (pouring)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae cúi đầu, tất nhiên là cậu hiểu, park hanbin và lee jeonghyeon quen nhau từ trước, sau vài ván game. trùng hợp là cùng thi chung một khối, nên lại gặp nhau ở lớp học thêm vật lý, thế là jeonghyeon và hanbin trở nên vô cùng thân thiết, nhẩm tính tới nay đã tám năm hơn. họ không có tranh cãi, xích mích hay cãi vã bao giờ, taerae không bao giờ muốn vì cậu mà cả hai đánh mất tình bạn đẹp này. kể cả khi cậu và jeonghyeon đã chia tay.

" đến giờ tớ phải đi làm rồi, tạm biệt hanbin "
taerae quyết định sẽ vờ như chưa nghe thấy gì, cậu mỉm cười rồi quay lưng bước đi, taerae chưa sẵn sàng cho việc lại bắt đầu một mối quan, ngay cả việc đã xảy ra như chuyện cậu và jeonghyeon đã kết thúc, taerae vẫn có thể cam đoan là bản thân vẫn chưa sẵn sàng.

khoảnh khắc taerae vừa lên xe buýt, hanbin nghe thấy tiếng lách cách của đồng xu vang lên ở chiếc máy gấp thú bên cạnh, khóe mắt cong cong của hanbin hạ xuống, y im lặng, nhìn con cáo bông vừa bị cái gấp quắp lấy đỉnh đầu trong đến là tội nghiệp rơi xuống lỗ. jeonghyeon nhìn y, rồi cầm con cáo nhỏ dúi vào tay hanbin.

" tao thích vịt hơn, đổi cho tao nhé "

con vịt bông trong tay bị cướp đi, nhưng hanbin không buồn phản ứng, y gật đầu, đem con cáo đặt cạnh con vịt trong tay jeonghyeon rồi nhận xét.
" cáo nhỏ với vịt bông trông cũng vừa vặn là một đôi thuận mắt, mày giữ luôn cáo đi "

jeonghyeon khẽ cười, khóe môi nhếch lên rồi lại hạ xuống, anh đem cả cáo và vịt dúi lại vào tay hanbin, rồi bỏ đi, mùi thuốc lá phảng phất quanh cánh mũi làm hanbin khó chịu, y tặc lưỡi, rồi đem hai con thú nhỏ nhét vào balo, sau đó ngồi xuống ghế đá nhìn về hướng jeonghyeon vừa rời đi. y thở dài, chuyện này phức tạp hơn những gì y nghĩ, y đã ở cạnh cả hai quá lâu để hiểu, tình cảm của jeonghyeon có lẽ còn to lớn hơn những gì mọi người nghĩ. chẳng biết là vì sao họ lại chia tay, nhưng hanbin chắc chắn là không phải do hết yêu hay buồn chán gì nhau cả, cái cách jeonghyeon khéo léo nói với hanbin tất thảy mọi chuyện mặc dù chẳng thể mở lời và như nhẹ nhàng cảnh báo y rằng kim taerae không thể đụng tới ban nãy đã đủ để hanbin tin vào những gì y nghĩ. y không cho là jeonghyeon ích kỉ, thậm chí, jeonghyeon có lẽ còn rất cao thượng. lee jeonghyeon tử tế và tốt bụng đến nhường nào ai cũng biết, park hanbin còn biết rõ là đằng khác, nhưng như những gì jeonghyeon tự nghĩ về bản thân, khó hiểu và khó nắm bắt, ban đầu hanbin cứ nghĩ là anh nói ngoa, thế mà khi được trực tiếp trải nghiệm, park hanbin phải chấp nhận là lee jeonghyeon vô cùng, vô cùng khó hiểu.

bóng đèn nhà taerae hỏng mất rồi. taerae nhớ đến cậu bạn trai cũ, người luôn giúp cậu làm mọi thứ từ lớn tới bé, xếp kệ giày, lắp ráp sào phơi quần áo, sửa máy giặt, sửa điện nước và thay bóng đèn, tất cả đều là do một tay jeonghyeon làm hết, nhưng bây giờ họ đã chia tay, taerae biết bản thân phải học cách tự làm lấy. thế là sau ca học hôm đó, cậu mua một cái bóng đèn. lọ mọ nửa buổi mới tìm cách tháo được cái bóng cũ xuống, nhưng tới khi taerae muốn tìm cách gắn cái mới lên, thì đầu cậu bỗng dưng quay cuồng, cơn đói cồn cào dần dần khiến cơ thể cậu mất đi sự kiểm soát, và taerae cảm thấy, lưng mình vừa va đập rất mạnh với sàn nhà, và cậu nằm đó, ngớ người ra một lúc rất lâu, bóng đèn mới cũng rơi xuống mà vỡ tan. lần đầu tiên sau khi chia tay lee jeonghyeon, cậu cảm thấy bất lực đến mức phải bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro