24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, đó là mục tiêu của chúng ta"

chan đưa tay chỉ vào bãi xe đậu xe. ánh mắt vẫn chăm chú quan sát khu vực xung quanh.

"có chắc là chúng ta sẽ kịp chạy tới đó không ? "

seungmin nói khi cả bọn đang núp sau bức tường ở sân sau trường. họ đang bắt đầu kế hoạch chạy khỏi đây. không có thức ăn, quan trọng nhất là nước uống, thì chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu.

"đừng tạo tiếng động là được, ở đây cũng vắng mà"

changbin cũng đưa mắt nhìn khắp ngõ ngách để an tâm rằng không có con zombie nào lảng vảng ở đây.

mọi người nhìn nhau, bây giờ có muốn hay không cũng phải đi thôi, điều quan trọng nhất chính là rời khỏi đây.

"anh đếm đến 3, là chạy nghe chưa

bangchan đưa ba ngón tay lên trước mặt và cả bọn tập trung quan sát từng cử chỉ của anh.

"1..."

mọi người đều hít sâu.

"2..."

jeongin thậm chí còn đang cong người để chuẩn bị tư thế chạy nhanh nhất có thể.

"3 !!!"

chỉ chờ có vậy, jeongin chạy thật nhanh về phía trước, gấp gút đến mức không thèm ngoảnh lại phía sau nhìn đám người kia vẫn còn đứng đó.

cuối cùng thì cậu cũng đến được nơi cần đến.chưa kịp vui mừng, bỗng xung quanh có cảm giác trống vắng là thường. nhìn về phía bên kia thì thấy cả bọn đều cũng đang nhìn mình. jeongin há hóc mồm không thể tin được mình vừa mới bị đem ra làm chuột bạch.

trông thấy jeongin ngơ ngác như vậy, mọi người cũng không khỏi buồn cười, lúc đầu bọn họ định chạy thật cơ mà không hiểu sao ai cũng chần chừ, có mỗi jeongin là hừng hực khí thế mà thôi.

ai kia thấy bọn họ cười thì đưa tay chỉ về phía ấy, rồi lại thu về kéo ngang một đường ngay cổ, ý muốn nói, cậu sẽ giết hết bọn họ cho mà xem.

mọi người cũng chỉ biết chấp tay xin lỗi rồi từ xa mà chạy lại.

"mấy anh bị điên à ?"

jeongin hờn dỗi nhưng vẫn không dám kêu lớn, lỡ zombie lại kéo đến thì sao đây.

"do mày chạy trước mà em"

minho trêu chọc.

"còn không phải do các anh cứ chần chừ hả ????"

"thui, đừng giận mà"

seungmin cười cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

ừ thì, hết giận rồi đó.

.

xe lăn bánh, chưa được vài giây sau, không ngờ là phía sau còn một lũ zombie bị thu hút chạy theo bọn họ. xe chạy đến cổng thì lại dừng bánh.

"vấn đề mới đây, cổng bị khoá rồi"

chan cầm vô lăng, căng thẳng nói.

"để em ra mở cổng cho"

changbin định mở cửa thì bị jisung cản lại.

"anh thôi đi được không ?"

cậu thật sự quá chán với việc changbin luôn là người làm những việc thế này.

"phải mở cổng thì mới ra được chứ, đừng lo, anh sẽ lên kịp thôi mà"

changbin gỡ tay jisung ra và đi tới cổng để mở. từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của jisung, có lẽ anh không biết đôi mắt ấy lo lắng đến nhường nào.

ai cũng trở nên căng thẳng hơn khi mà phía sau là bọn zombie ngày càng đến gần.

"anh à, mau lên xe đi "

jisung chui đầu ra khỏi cửa sổ giục anh lên xe. vì ở trường đã không còn được cung cấp điện nên phải dùng sức để đẩy cổng sắt ra. mọi người trong xe định chạy ra phụ anh một tay thì anh đã nhanh chóng cản lại.

"ĐỪNG CÓ RA ĐÂY !!"

"aiss cái ông này"

seungmin bực bội, không thể tiếp tục như vậy được, vẫn cứ chui ra khỏi xe. đi đến phụ changbin đẩy mạnh cảnh cửa.

"đã kêu đừng có ra rồi mà"

changbin bất lực nhìn tên đứng kế mình.

"anh muốn jisung ra khỏi đây thì em cũng muốn jeongin được ra khỏi đây thôi"

phía bên này, những người còn lại cũng ra ngoài, nổ lực chặn mấy con zombie đang chạy tới, tạo điều kiện cho hai người kia đẩy cổng, được một chút thì chúng mỗi lúc càng đông hơn. khiến họ không còn cách nào khác phải di chuyển lại vào trong xe.

"hai đứa à lên xe thôi"

minho lo lắng nhắc nhở hai đứa em vẫn đang ra sức kéo cửa.

lũ zombie đuổi theo đằng sau họ, chúng túm lấy áo changbin khiến anh phải chật vật một hồi. seungmin ở phía trước thấy vậy, vội chạy đến đóng cửa xe lại, ngăn không cho bọn chúng vào trong.

"anh chan à, chạy đi anh, cổng mở rồi !!!"

seungmin chầm chậm nói, mắt hướng về người ngồi trong xe.

"chết tiệt !"

bangchan không còn sự lựa chọn đành phải chạy đi thôi
jeongin ngồi ngay cửa, vô cùng hoang mang trước những gì đang xảy ra trước mắt, zombie kéo đến nhiều vô số, cậu cố gắng mở cửa kính nhưng seungmin đã lấy tay chặn lại, khẽ lắc đầu, nhìn cậu qua tấm kính. anh ước gì thời gian có thể ngừng lại. gương mặt này, dù có biến thành zombie, anh cũng sẽ không quên.

chiếc xe lăn bánh, cứ thế mà bỏ lại hai người ở đằng sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro