"i hate you...but i love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

seunggil thức dậy giữa lúc màn đêm đặc quánh còn bao phủ , trong tai vẫn ong ong tiếng cãi vã . cửa sổ mở tung khiến gió lùa vào lạnh cóng trên da thịt . màn đêm u ám với ánh trăng mờ mịt ở phía xa làm tâm trạng rối tung của một kẻ buồn bã lại càng khủng hoảng hơn .

ngón tay lướt trên những vết sẹo của kim tiêm và những vết sứt xát còn chưa lành hẳn . tay trái cào lên da thịt mỏng manh của tay phải tới khi nó tóe máu . cậu cắn môi nhìn sẹo cũ bị sẹo mới đè lên . cậu ghét , ghét , ghét cái cách mà nó phản ánh cái sự thật là cậu hỏng hóc , xấu xí và không hoàn hảo . móng tay sắc nhọn ấn vào bên trong phần thịt đỏ lộ ra , xáo tung những thứ ở trong đó , tước đi phần da bị lật lên . nước mắt trào lên trong khi máu chảy từng giọt xuống ga giường .

tiếng khóc nhỏ xíu và yếu ớt vì lá phổi bệnh tật . seunggil hít một hơi thật sâu , rồi lại oà lên khóc khi cảm xúc ập vào bộ não . móng tay cà lên bọng mắt sưng đỏ vì những giọt nước mặt chát , cổ họng bỏng rát sau những tiếng gào thét bất lực trong khi mái tóc xám tro rối tung lên dưới những ngón tay cậu .

trái tim đập loạn lên trong sự hoang mang và sợ hãi . cậu đã muốn móc mắt chính mình ra vào khoảnh khắc ấy , bóp nát nó để không phải nhìn vào cái màn đêm u tối buồn bã nữa .

"deja de pensar en él" ( đừng nghĩ về cậu ta nữa )

"i..can't.."

"el no te necesita" ( cậu ta sẽ không quan tâm đâu )

"SHUT UP"

cậu hét lên thành tiếng , thông báo điện thoại vang lên .

một bài post mới của hwanggoon , đó là một cậu trai xinh đẹp đấy nhỉ ? người mà cậu luôn nhắc đến với cái tên "crush" ấy ?

".... right , he wont care"

seunggil thẫn thờ nhìn máu thấm đỏ ga giường từng chút một .

pathetic

disgusted

broken

dirty

nước mắt cứ trào ra theo từng câu chữ vang vọng , xót xa khi rơi vào những vết rách trên cổ tay và những vết cào cấu trên gương mặt , ngắt quãng âm ỉ trong không gian yên tĩnh , dai dẳng và day dứt cho tới khi chủ nhân của nó lịm đi vì kiệt sức .

-

lần thứ 2 cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi . máu đã khô lại trên đệm và trên những vết thương lớn nhỏ . vẫn còn nguyên đó , như sự thảm hại của bản thân cậu .

"昨晚没人来吗?" ( không ai đã đến đêm qua à ?)

cậu nói với bản thân mình như thế , thở dài đi vào phòng tắm . cũng đúng thôi , căn phòng này được cách âm , và người bạn cùng phòng duy nhất , hwanggoon , đã qua đêm ở studio tối qua với "crush" của cậu ta . nên chẳng ai có thể biết được những thứ điên loạn đã xảy ra trong không gian vỏn vẹn 4 mét vuông này vào đêm qua , chẳng ai cả .

"nullus curis, nemo veniam ad te" ( sẽ không một ai đến cả , không một ai..)

cậu nói rành rọt bằng tiếng latin trong khi nhìn vào bản thân trong gương , tẩy rửa vết thương lần nữa với cồn sát trùng trước khi lớp băng trắng che phủ tất cả .  seunggil nhìn trân trân vào chai cồn , phần nào đó trong cậu gào thét rằng " hãy nhấc nó lên và cậu sê không phải nhìn thấy gì nữa , bản thân cậu hay bất kỳ gì khác" . Bàn tay chầm chậm nhấc nó lên , dốc ngược xuống..

cồn sát trùng lạnh toát trên gò má . seunggil đặt cái chai cùng hàng đống thứ lặt vặt khác vào lại trong tủ thuốc . 

"现在不要" ( không phải bây giờ..) 

những viên thuốc đủ màu sắc và kích cỡ bị lấy ra khỏi vỉ , nó đã nhiều lên từ khi nào thế ? không quan trọng , dù sao cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cần đến nó nữa . vứt tất cả vào bồn cầu và xả nước , seunggil tựa lưng vào tường đếm lại những việc cậu cần phải hoàn tất . không còn gì cả . 

"cạch" 

cửa phòng bị khóa lại . cậu tìm kiếm một thứ được dấu sau viên gạch dưới nền nhà . 

"suus 'vicis" ( tới lúc rồi ) 

cậu lẩm bẩm , lưỡi dao kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ đục của phòng tắm chật chội 

"sei sicuro di volerlo fare?"
( cậu chắc là muốn làm điều này chứ ? )

"just take it and kill me already"

"你不配这个"
( cậu không xứng đáng với điều này đâu .. )

"if he doesn't need my existance , then i don't need it"

"馬鹿"
( ngu ngốc ! )

những giọng nói vang lên nhức nhối , một tiếng thở dài thoát ra . đã nhiều năm trôi qua kể từ "sự kiện ấy" nhưng bae seunggil thì vẫn thế , yếu đuối và thảm hại . solar system sẽ ổn thôi , bức tranh hoàn hảo ấy vốn không cần một vết bẩn , hwanggoon cũng sẽ ổn thôi , cậu ta chưa bao giờ quan tâm cả , và mẹ soomin cùng với mẹ mie cũng sẽ ổn thôi , họ đã biết trước điều này mà . 

"si tibi satis non potest mori, potest mori in via nocentissime" ( nếu cậu không thể chết một cách xinh đẹp , hãy chết theo cách đau đớn nhất có thể ) 

cậu thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chết , lưỡi dao đâm xuống .. 

màu đỏ đúng là luôn đẹp đẽ hơn màu xám . 

-

- seunggil ? mày còn ở trong đó chứ ? thôi nào , đã 5 ngày rồi đấy , làm ơn đi ra khỏi đó đi ... 

không nghe tiếng trả lời , hwanggoon bước vào phòng bằng chìa khóa sơ cua , tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai kia . cậu dừng mắt trước cửa phòng tắm . 

"phập" 

máu bắn tung lên ô cửa kính đục ngầu , tròng mắt hwanggoon mở to hết cỡ trong sự kinh hãi ,.. 

- SEUNGGIL 

to be continue... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro