xxv. nobody love you like i do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" liệu người có thể hé mở cánh cửa sổ ấy ra được chứ?
tôi đã cố tìm kiếm người như nemo rồi
trái tim tôi yêu người đến cuồng lên rồi.
tôi sẽ làm bạn trai của người. "

- Ủa gì sao anh quẹo kiểu méo gì mà về nhà được thế?

- Anh thấy thằng mặp vừa có quả định vị mượn được từ thằng Jake nên quẹo tùm lum để nó kiếm ấy mà, kệ đi, nó không kiếm được đâu và mời hai vị đi xuống ạ, ném điện thoại vào trong rồi anh chở tụi mày lên lại bệnh viện dưỡng thương.

- Vậy anh Hoon đâu ạ?...

- Quán cà phê gần trường, nó sắp đuổi kịp chúng mày rồi đó, lẹ đi.

Riki giật chiếc điện thoại của cậu, mở cửa rồi vào nhà nhưng lại bị bắt lại... Trong có Jake đang dựa ngay kế bên cửa ra vào, đeo cặp kính đen mà nhìn hắn, Riki hoảng hốt, lấy trong túi khăn chứa thuốc ngủ mà bịt vào miệng Jake (?).

Sunoo đứng phía sau chứng kiến mà sững người, cái mô tê gì thế này. Chả phải kia là mùi của cái đống thuốc ông Jake mua mấy tháng trước sao, tởm quá. Cậu luồn lách lấy hai chiếc điện thoại từ tay Riki mà chạy vào phòng ném nó lên giường, nhanh chóng đẩy thẳng hắn ta ngoài mặc cho người anh già nằm dưới nền đất ngất vì trúng thuốc.

Chẳng biết thế nào nhưng Riki lại tốc biến thành chú mèo vàng kia, lại rơi giữa không trung, suýt thì Sunoo không bắt được. Đã đau chân rồi còn phải chạy, đúng là hết thuốc chữa mà. Cậu ước gì bây giờ có thể hét lên để giải toả cơn đau này nhưng không, giờ mà hét có mà con mồn lèo trong tay rơi mẹ xuống đất. Cố nhịn đau vậy.

- May cho cậu là tôi chịu đau để cứu đấy.

- Meo.
" yêu em "

Bước lên xe, Sunoo ngồi phịch xuống mà đặt hắn lên đùi, rát thật sự. Chân cậu có thể nói là đỏ lòm, có khi còn bầm tím nữa, tưởng chỉ bị trật chân nhưng cuối cùng lại là thương khắp chân. Thật sự chỉ muốn đánh một giấc rồi mặc kệ cơn nhức nhối mà thôi.

Cơ mà,

Sao cậu có thể ngủ khi tên mèo kia cứ dụi đầu vào bụng cậu làm nũng, lạ lùng gì đâu. Tay cậu xoa lấy đầu Riki, lâu lắm rồi mới dám xoa ở dạng mèo, lông nó cứ mướt, Sunoo muốn được ngủm trên nó. Tất nhiên, mới xoa một chút thì hắn đã nghe người kia thở đều rồi, đáng yêu thât

- Tôi yêu Seokyung chứ không phải là em.

- Gì cơ...?

Riki gạt bỏ món quà trên tay người nhỏ hơn xuống đất rồi quay đầu bước đi, sao hắn có thể vô tâm bất thình lình như thế chứ? Miệng lúc nào cũng kêu là yêu cậu nhiều, lúc tỏ tình lại từ chối thẳng thừng, Sunoo lo lắm. Đôi chân cậu cứ bước đi nhưng sao mỗi lần cậu tiến lại gần hắn, cậu lại thấy bóng dáng người phụ nữ ấy lại trở nên rõ rệt hơn nhỉ?

Seokyung và Riki đang nắm tay nhau tiến về phía trước.

Cậu cứ ngỡ như mọi thứ đang trôi đi rất nhanh, từ thấy họ cười đùa với nhau rồi lại hôn nhau... Cuối cùng là, lễ đường. Hắn đẹp quá, đẹp như một chàng hoàng tử trong mộng của cậu, bộ suit trắng với mái tóc chải ngược về sau nhưng, vẻ đẹp ấy lại bị phá hỏng bởi cô ta, người con gái với chiếc váy cưới trắng tinh. Họ tay trong tay, tình tứ với nhau trước mặt Sunoo, cậu không thể để nó diễn ra được.

Cậu điên cuồng chạy lên phía trước nhưng dường như đang có một thế lực nào đó nắm giữ cậu lại, nó nắm lấy chân cậu kéo xuống lòng đất. Sunoo giẫy giụa, gào thét trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai màng tới cả...

Và rồi...

- Riki...!

- Có gì sao Sunoo? Em gặp ác mộng à?

Riki đang gọt táo mà lập tức bỏ dở con dao lẫn trái táo xuống kệ đầu giường cậu mà ôm chầm lấy người kia, Sunoo khóc rồi. Khuôn mặt hắn lo lắng đến phát điên, ác mộng gì đã làm cậu phải khóc thế này? Hay do lạnh quá nhỉ?

Hôn nhẹ lên trán người nhỏ kia, hắn lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, người Sunoo lạnh toát cả ra nhưng lại chảy mồ hôi như suối. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay hắn, như một chú gấu túi, cậu thật sự rất sợ rằng Riki sẽ bỏ cậu đi theo người con gái kia, cậu sợ lắm. Người con trai cậu hằng ngày nhớ nhung trong mơ lại đi theo cô gái ấy, kết hôn rồi cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Cậu chẳng thể tưởng tượng một tương lai chẳng có Riki, nó sẽ mù mịt lắm. Cậu quá yêu hắn, Sunoo quá chi là yêu hắn cơ mà cậu lại chẳng biết phải làm sao để bộc lộ nó ra ngoài.

- Em ngồi yên đó đi, tôi gọt cho em ăn nhé?

- Được...

- Không phải sợ mấy cái thứ đó, tôi sẽ luôn ở bên em mà. Tôi hứa, cả đời này sẽ trọn kiếp yêu em, mỗi mình em mà thôi, Sunoo à.

Nhưng tất nhiên rồi,

Chẳng ai yêu cậu bằng hắn cả.

Chẳng ai yêu Sunoo bằng Riki cả...

- end -

- 00:40 | 13/12/2021 -

[ sắp hết truyện rồi, mọi người thấy thế nào chứ mình nghĩ mình sẽ triển một bộ mới đó ~

mình cũng buồn ngủ bỏ mẹ nữa, dạo này thức đêm mà lại không ngủ trưa... anyway, mọi người hóng vui vẻ nhaaaaa (*≧∀≦*) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro