xxiii. begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hà hơi lên mặt phẳng trong suốt ấy,
rồi vẽ lên nó thử xem.
tìm hiểu thử tình yêu của tôi dành cho người là như thế nào
hãy ngỏ lời, tôi sẽ hiến dâng cả trái tim của mình cho người
làm ơn, hãy để tôi được tiến vào nơi ấy. "

~

Không ngừng lo lắng cho tên đầu gấu này, Sunoo lập tức bám lấy vai Riki mà lắc mạnh cho tỉnh. Chuyện nhỏ thành lớn rồi, báo động đỏ thật rồi, không trốn có mà chết.

- Lấy xe lăn lẹ, tôi với cậu đi trốn.

- Khỏi ai?

- Sunghoon, ổng sắp đến cưa đầu cậu rồi.

Thật ra thì hắn cũng không sợ anh lắm đâu chẳng ra là anh rể nên mới rén chút, không là đến chết ổng cũng không gả cho. Chiếc xe lăn dựa ngay kế giường, hắn nhẹ đỡ cậu lên ngồi lên chiếc xe thì điện thoại Sunoo rung lên đột ngột, là tin nhắn của Sunghoon với dòng tin nhắn của WooEun?

Chưa kịp cầm lên trả lời thì Riki đã nhanh tay đẩy cậu đi, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đùi cậu. Sự đột ngột này làm cậu phải giật mình mà đưa mắt nhìn người to lớn đằng sau đang đẩy xe cho cậu. Mặt hắn bỗng khiến tim cậu nảy lên mạnh mẽ, đôi mắt xanh ngọc nhìn phía trước, mái tóc vàng cứ bay ngược trong làn gió.

Cậu bỡ ngỡ trước vẻ điển trai của Riki, kể cả khi lúc hôn ban nãy cậu có hé mở mắt ra chút. Sunoo đã thật sự phải lòng hắn rồi, đã thật sự yêu hắn hơn qua từng ngày. Chưa bao giờ, Sunoo lại nghĩ có chuyện này có thể xảy ra, từ việc thích đến mê muội rồi yêu đến mức trong đầu chỉ toàn hình ảnh hắn, sao thể nhỉ? Mặc kệ những lời nói miệt thị ấy, cậu chỉ mong cả hai đến bên nhau mà thôi, như câu chuyện cổ tích vậy.

- Sắp mưa rồi, chết tiệt.

- Mưa...

- Em thích mưa sao?

Sunoo gật gù đồng ý, đúng thật là cậu thích mưa nhưng giờ ra ngoài có mà Sunghoon về la té tát, khổ lắm cơ. Sức đề kháng thì yếu mà còn hay đi mạo hiểm, ngốc thật sự.

- Ra ngoài đấy đi.

Cậu với lấy chạm nhẹ lên tay hắn, miệng mở nụ cười nhẹ, chắc không sao đâu nhỉ? Riki vội xoa đầu Sunoo rồi phóng thẳng xuống dưới gốc cổ thụ giữa bệnh viện, cả hai đều dính nước mưa nhưng không ai phàn nàn cả, ngược lại là tiếng cười rôm rả của sự hạnh phúc và cũng là vì cái tình yêu đẹp mới chớm nở.

Cả hai đã mất đi quá nhiều thứ để đổi lấy hiện tại, như những mẩu truyện cổ tích ngày xưa, tươi đẹp và rạng rỡ, sâu trong đó là quá khứ bi thương và đắng lòng cơ mà ít nhất... nó vẫn có một kết thúc đầy niềm vui. Hắn và cậu không cô đơn, cả hai đã luôn là chỗ dựa của nhau từ bắt đầu gặp mặt và cũng như tương lai, vì họ đã là của nhau, không gì có thể ngăn cản họ đến bên nhau cả.

- Em muốn thử nhảy cùng tôi không?

- Bây giờ sao? Có quá điên không?

- Ôi thôi nào, ít nhất tôi vẫn phải xem bạn trai tương lai của mình nhảy được không chứ.

- Đang què luôn í trời.

- end -

- 9:51 | 25/11/2021 -

(notes: chap sau có thể dài=)))?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro