xii. hide & seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tw: ờm, sunki day nhưng tui thích làm trò:')

Kể từ ngày hôm qua đến giờ thì lúc nào Sunoo cũng tránh mặt tên mèo lai người kia. Không phải sợ mà là ngại, kiểu mình đa nhân cách kiểu méo gì đấy, tự nhiên ở nhà cưng như trứng, hứng như hoa lên trường gặp người ta kiểu lạnh lùng, đanh đá các thứ.

- Này.

Nghe giọng đủ biết của ai rồi, Sunoo nhanh chân chạy tọt ra chỗ khác, để mặc một cậu thanh niên khó hiểu đứng im ngay chiếc ghế đá. Rõ ràng là không có biểu hiện gì nhiều từ ngày hôm đó mà giờ đã tránh như tránh tà, hắn nhìn xuống chiếc điện thoại đang lẻ loi nằm trên ghế, miệng mở một nụ cười tinh ranh.

Ngồi xuống ngay chỗ cậu vừa ngồi, hắn cầm chiếc điện thoại lên, hình nền của hắn trong dạng mèo cơ à? Được lắm, Riki duyệt.

- Dùng điện thoại mà không có mật khẩu, trẻ con chắc? - hắn mở điện thoại - Nhóc đó là trẻ con thật mà.

Hình đại diện chính là một người đàn ông trông quen mắt, với nốt ruồi là điểm nổi bật để dễ nhận biết và còn sở hữu làn da trắng muốt nữa, Park Sunghoon? Nhíu mày nhẹ, hắn bấm vào biểu tượng KaKao Talk. Nhìn giống hướng nội thế cũng nhắn với nhiều người phết, toàn tin về xin lời khuyên các thứ, tâm lý, Riki thích.

Có một cái gì đó đã dính vào ánh mắt Riki, hình trái tim.

<3:
Này tình yêu, tớ muốn được gặp thật cậu đấy.
Hay hôm nào rảnh rồi ta gặp nhau nhé?

Ừm, cũng được :3

<3:
Chắc tầm chủ nhật tuần sau nhỉ?
Hôm đấy tớ rảnh cực.

Hm...
Chắc được đấy, chốt nhé!

<3:
Yeah:D!!!
Yêu cậu nhất!!!!

Thôi im đi >:T

<3:
Thui đừng dỗi, tớ thương ^3^

Hông thèm!!!

<3:
Hôm đó tớ mua kẹo cho ăn thoả thích:))

Ok, thất hứa là tội đồ đấy nhé!

<3:
Biết gòiiiiiii

Máu xôi sùng sục trong người, tắt chiếc điện thoại nhỏ kia đi rồi chạy đi tìm thân hình quen thuộc. Tin nhắn mới gửi tầm một tuần trước, có nghĩa là còn vài ngày nữa bọn họ sẽ gặp nhau. Riki không thể để nó xảy ra được.

- Em không thoát được tôi đâu, Kim Seonwoo.

- Ổn chư-

- Sunoo à.

Bằng một cách ảo diệu gì đó Sunoo đã biến thành vận động viên điền kinh, chạy qua các chướng ngại vật để tránh khỏi tên báo chân dài kia. Sunoo chẳng hiểu sao mình lại phải trốn khỏi Riki nhưng chỉ biết một điều, điện thoại cậu đang trong tay người kia và nó đang gặp nguy hiểm vì trên kia có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào.

Điên thiệt đấy, vừa chạy vừa ngó xem chiếc điện thoại đã tàn đời chưa mà tốc độ giảm nhanh chóng, tên kia sắp bắt kịp luôn rồi. Chân dài này không đọ bằng chân dài kia nên ta phải dùng cách khác, cua gắt không dùng mũ bảo hiểm. Sunoo chạy được 2 vòng trường thì chạy thẳng lên lầu, người kia vẫn đuổi theo nhưng không được bao lâu đã cắt đuôi được vì cậu vào phòng vệ sinh cuối hành lang.

Tưởng mình thông minh lắm, não to lắm. Cậu hít lấy hít để, chùi đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Dẫu biết việc trốn chạy khỏi tên báo kia là một điều bất khả thi nhưng cũng thế ta phải mạo hiểm, xem có cắt đuôi được không. Sunoo cũng chẳng thật sự biết tại sao mình trốn chạy khỏi người đấy nữa, dù họ chưa một lần đụng chạm cậu quá đà rồi còn bảo vệ nữa.

Sunoo có hối hận khi trốn chạy khỏi tên kia không? Có. Nếu gặp lại thì sao? Sẽ chạy. Mèo tinh có hơi mơ hồ thật nhưng nếu là tên học sinh nổi nhất trường thì lại còn mơ hồ hơn. Nghĩ xem sao người nhìn ngầu ơi là ngầu xong thành mèo lại như một cục bông chút xíu, khó hiểu hết sức.

Đang ngồi tịnh tâm nghĩ về cuộc đời thì phía ngoài phát ra tiếng gõ cửa, Sunoo giật mình tỉnh mộng.

- Sunoo, đừng trốn tôi nữa.

Bất chấp việc người kia liên tục gọi tên cậu, sợ lắm, sợ lúc ra ngoài người ta hỏi tội sao trong album ảnh mình lại có ảnh dìm hắn (hôm Riki ngủ, Sunoo đã chụp lại tầm gần một trăm bức). Đẹp trai nhưng lại bị một tên vô danh dìm trong nháy mắt quả là mất mặt nhưng không bằng việc hắn vẫn đứng bên ngoài gõ như điên.

Tiếng sột soạt của túi quần lẫn với tiếng leng keng của hai đồ vật bằng sắt ma sát lẫn nhau. Sợ hãi, cậu cắn móng tay mình, một tay giữ chặt cánh cửa phòng vệ sinh lại.

*cạch

Hắn mở được cửa rồi.

- Này, đứng trốn tôi nữa nhóc con.

Ép sát Sunoo đang ngồi trên toilet đến không có đường lui. Hắn đưa khuôn mặt lãng gì đó tử của mình sát lại gần mặt người đang nín thở kia.

- Mày định làm gì em tao? - một giọng nói trong vắt vang lên ngay trước hai người kia.

- Anh Jake, cứu em...

Như mấy bộ K-Drama, Sunoo bật khóc nức nở chẳng hiểu nguyên do, nó làm cho Riki muốn bón mẹ nó ra quần vì Jake đang cầm một cây gậy bóng chày. À, Riki đây sẽ dùng phép thuật Winx để hiện thành chú mèo nguyên bản kia.

Một lớp khói mù mịt che đi tầm mắt hai người kia, cũng bằng một cách nào đó, có một con mèo vàng đứng im tại chỗ. Jake thấy xong thì còn không hét lên hoặc làm gì cả vì anh ngất luôn rồi còn Sunoo thì lặng lẽ nhìn dưới chân mình, đá một phát ngay bụng chú mèo đang mở to mắt nhìn cậu, vâng, Sunoo ghét hắn.

Cậu cầm chân ông anh kia mà lết ra ngoài, Jaeyun đến đây làm cảnh thiệt hả trời.

" mình đã làm gì sai đâu mà người ta đá mình không thương tiếc vậy... "

- end -

- 14:51 | 24/08/2021 -

note: làm xong muốn trầm cảm:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro