ix. harming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kéo sắc nhọn suýt chút nữa đâm phải tay cậu, lại là tụi chó ấy, chúng luôn ỷ lại việc mình cao lớn để ăn hiếp cậu. Đôi khi cậu cũng tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, nhớ rằng một hôm cậu lỡ đụng trúng một tên rồi gã ta lại đập cậu tới tấp. Hôm ấy cậu cũng về nhà, sợ rằng các anh mắng mình. Nhưng có lẽ đã hơi lố lăng rồi, bàn tay đã nhuộm đỏ, khuôn mặt bầm tím trông thật đáng thương. Gắng sức ngồi dậy thì gã ta lại ghì đầu cậu xuống bằng chân, lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng và ném xuống lưng Sunoo. Nó như muốn thiêu qua chiếc áo đồng phục mỏng manh của cậu, tiếng cười hả hê của chúng nó khiến cậu càng cảm thấy tủi nhục. Cắn lấy môi dưới mà chịu đựng những cú đạp lên khắp người thì từ xa có bóng dáng to lớn, nhìn có vẻ còn cao hơn anh HeeSeung chạy đến đẩy ngã tên đang đạp lên đầu cậu.

- Lúc tao đi, chúng mày có vẻ lộng hành nhỉ?

Người đấy thật sự đáng sợ, lũ đồng bọn của gã ta đã chạy đi tựa bao giờ, để lại tên đầu xỏ. Cười lớn một tiếng rồi đập đầu gã ta xuống đất, một tiếng cốp thật lớn vang lên. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoảng thế này cậu lại chỉ nằm đó xem rồi ngất lịm, rõ biết nó kinh dị rồi đấy. Người đó sau khi thấy gã ta đã bất tỉnh thì nhìn đằng sau, cậu ngất rồi. Thở dài một tiếng, người kia xoa thái dương và luồn tay qua eo cậu, bế xốc lên.

- Em ở nhà với trên trường khác thế không biết, có lẽ tôi lại có thêm nhiệm vụ rồi.

...

Mở mắt trên chiếc giường êm ái, cậu bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo. Bật ngồi dậy rồi nhìn kế bên mình. Đập thẳng vào mắt cậu là người mỹ nam với khuôn mặt điển trai đang chán nản lướt điện thoại, đôi mắt xanh ấy, quen thuộc đến lạ. Đầu tóc vàng hoe trông thật nổi bật, đến cả bàn tay với vết xước cũng trông thật ngầu, giống vết xước của mèo nhà cậu ghê.

- Tỉnh rồi à? - người đó vẫn lướt điện mình, chẳng thèm liếc cậu một cái.

- Ừm... Nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?

- Riki, Nishimura Riki. Gọi Ni-ki cũng được.

Cậu chết lặng, chả giống tên mèo nhà cậu quá sao. Cái tên trên vòng cổ của con mèo đó thật sự không lẫn vào đâu được, trùng hợp thì có thể nhưng cái này trùng cả họ rồi, bất ngờ thật đấy. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà cậu cũng chẳng để ý hắn đang nuốt nước bọt, chả lẽ nó quá "obvious"? Tự nhiên quất quả tên thật nghe vậy có khi cho người ta sinh ra cảm giác nghi ngờ, ừ thì đúng là mèo nhà cậu nhưng mà lúc này là giang hồ rồi đó trời.

- Còn cậu thì sao? - để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, hắn đã cố ý bắt chuyện.

- Kim Seonwoo. Gọi là Sunoo cũng được đấy.

- Vậy Sunoo, cậu học lớp mấy vậy?

- Tôi là học sinh lớp 12 ở toà nhà kế bên.

Lại một lần nữa chết lặng nhưng lại là người khác, nhìn tưởng học sinh cấp hai hoặc đầu cấp ba cơ mà sao lại như thế này? Lớn hơn chính bản thân tận 2 tuổi quả là ác mộng, người bé xíu thế này mà học đại học cơ đấy, nghe xong không tin nổi thiệt luôn chứ. Cơ mà may cho hắn rằng hắn là phó chủ tịch hội học sinh ở đây nên có nhiều văn kiện sẽ được chuyển qua lại từng toà nhà hằng ngày, có lợi phết nhưng gãy chân là thôi rồi. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Kim Sunoo kia mà hắn bật cười lớn, nhéo má cậu một cái. Trong tình thế này mà Sunoo chẳng xoay xở nhiều vì hắn ta nhéo nhanh lắm, chưa được một giây đã gỡ ra rồi.

- Vậy anh lớn hơn tôi rồi, tận hai tuổi nhưng vẫn là đứa nhóc thôi.

- Cậu gọi ai là nhóc cơ?

- Còn ai ở đây ngoài anh hả, nhóc con?

- Ni-ki san! Cậu tới số với tôi rồi...!

Cậu lập tức vồ lấy hắn, đẩy ngã cả hai xuống nền đất. Đôi tay cố gắng đánh vào lồng ngực hắn nhưng chẳng được bao lâu thì Riki kia đã bắt lại được, vòng hai tay ra sau lưng chỉ bằng bàn tay của mình. Tay còn lại vuốt be lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, do những vết tích chết tiệt này thôi mà đã khiến cậu trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết. Có điều, tư thế này có hơi quá nhạy cảm chăng? Cô y tá của trường bước vào thấy cảnh này thì chỉ nở một nụ cười tự tin, hồn nhiên bước đi ra giường bệnh có người đang ốm khác. Hắn nhìn cô y tá bước đi mà cười nhẹ, nhìn lại con người trên mình, cậu ấy đang đỏ mặt? À, tình huống này không đỏ mặt mới là đồ điên này, hắn gỡ tay cậu ra, đứng dậy phủi người rồi đi thẳng ra người, mặc cho cậu đang chưa hiểu chuyện gì. Bỏ qua đi, cậu đã có thông tin cơ bản của hắn rồi. Học lớp 10A6, cuối dãy hành lang tầng 3, toà nhà 1, họ tên Nishimura Riki rồi còn trẻ trâu thì hết rồi. Ngồi thẳng dậy, cậu nhìn vào lòng bàn tay mình mà nghĩ ngợi lung tung.

" chả nhẽ mình đi về nhà để cho các anh thấy bộ dạng này? "

Việc này khó khăn hơn Sunoo nghĩ, cánh tay nguyên một dải băng trắng, dài với nửa khuôn mặt bị dán khắp nơi khiến cho trở nên đặc biệt hơn hẳn, có khi về nhà mấy ông anh lại ối dồi ôi xong ông nào ông nấy lăn đùng ra chết hoặc ra đem cậu vào bệnh viện, khổ thật sự. Vì đầu bứt tóc rồi cậu cũng phát hiện ra điều gì thú vị rồi, mất cặp xách rồi!

- end -

- 23:48 | 12/08/2021 -

P/s: này, tuần này ra 6 chap ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro