iv. mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai vừa nói vậy? - HeeSeung ngoắc đầu nhìn con mèo kia, tay đang định với tới con gián.

"chết cha rồi.." - em mèo kia bắt đầu hoảng loạn trong lòng, chỉ là vô tình mở mồm thôi cũng bị ông già này bắt là chết dở thiệt - Meo?

- Ảo giác thôi mà, đừng sợ đến thế chứ Lee HeeSeung...

Bàn tay run rẩy cầm lấy con gián, miệng cố gắng rặn ra nụ cười méo mó để trấn an bản thân. Em mèo kia cũng vì thế mà suýt rớt tim ra ngoài, may mắn thay người anh cả kia chẳng để tâm mấy mà còn sợ té đái mới là kì tích chứ. Đến khi Bi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh thì em mèo kia mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, đúng là đau đầu thật mà. Lee HeeSeung thấy con gián trong tay rồi liền chạy thẳng ra ngoài mà đóng cửa sầm lại, mặc kệ con mèo kia đang nằm dài trên giường.

Em mèo khi đã nhận dạng được rằng người kia chạy đi ra ngoài mà nhảy tọt xuống giường, biến thân thành con người với thân hình to cao, khuôn mặt điển trai. Mái tóc vàng óng, bồng bềnh một cách lạ thường, cặp mắt hút hồn với một màu xanh biếc, chỉ cần liếc thôi cũng có thể làm người khác rung động từ cái nhìn đầu tiên, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, có khi nó còn khiến người khác ghen tị. Thân hình hiện chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và chiếc quần đùi ngắn ngủn. Mệt mỏi ngáp một tiếng dài, hắn nhẹ nhàng sửa lại chiếc vòng cổ đỏ chói có một thẻ tên in chữ Nishimura Riki sáng rực một màu vàng.

Thân hình to lớn bắt đầu tiến đến gần cửa định chốt lại thì có người xông vào, mở toang cánh cửa ra nhìn xung quanh. Hoảng loạn biến thành con mèo kia, hắn một cách nào đó đã từ 180 cm cách mặt rồi tiếp thẳng xuống. Tưởng chừng như sắp từ giã cõi đời thì người kia liền nhanh chóng đỡ hắn, có thể là ai cơ chứ?

- Nhóc có sao không?! - cậu cầm em mèo trong lòng mà thở hổn hển, khuôn mặt lấm lem mồ hôi.

- ...
"Cái đệch, vào đúng lúc thế không biết."

Con mèo lại bắt đầu nũng nịu với cậu bằng cách lấy đầu mình dụi vào hõm cổ cậu rồi bật lên mấy tiếng ư ử trong họng. Cậu thì sau cú sốc đó thì đi lên giường ngồi, tay vẫn ôm chặt con mèo trong lòng mà run rẩy, đôi mắt đã thoáng có thêm một lớp nước mỏng. Nhắm mắt lại rồi giọt nước ấy cũng lăn dài trên má, cậu nấc lên mà tay vẫn giữ thật chặt em mèo.

Cánh cửa lại một lần nữa đập tung ra, là Jake. Đưa đôi mắt lo lắng nhìn đứa em nhỏ đang khóc mà lòng không khỏi xót xa, anh lặng lẽ đặt từng chân lên sàn. Cạnh bên giường cậu, anh xuýt xoa cho đứa em nhỏ này, với tay tới đầu cậu, anh nhẹ nhàng vuốt nó. Cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến trên những lọn tóc của mình, em cũng mím môi lại để những tiếng thút thít nhỏ hơn.

Em mèo lúc này giống như từ trên trời rơi xuống, chủ nhân mình khóc thật luôn? Khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu tột cùng, cái đầu nhỏ thì liên tục lắc qua lắc lại.

Jake thì vẫn đứng đó đợi khi cậu và cả con mèo kia ngủ đi thì mới an tâm, kéo chăn lên rồi bước ra ngoài phòng. Đôi mắt vẫn liên tục hướng về thân hình nhỏ nhắn kia nhưng dừng lại mà đóng cánh cửa phòng ngủ.

______

- Ngủ ngon nhé Sunoo.

- Dạ...

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sunoo, Jake tắt đèn. Một màu u tối chiếm lấy căn phòng nhỏ, chỉ còn có Sunoo vì những người anh khác đã có việc mà rời khỏi nhà.

Lim dim đôi mắt mình, tay vòng qua ôm chặt lấy em mèo kia rồi chìm vào giấc ngủ. Chiếc má phúng phính cứ thế chà sát vào đầu em mèo nhỏ, thật sự rất dễ chịu khi có một vật êm đến vậy.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em mèo kia bỗng dưng biến thành người. Thân hình lực lưỡng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay người kia, lén lấy thêm một chiếc gối nhỏ bằng mình rồi cất vào tay cậu. Hắn hé cánh cửa quan sát bên ngoài, không một bóng người. Cảm thấy ổn áp, hắn mở toang cánh cửa ra mà không do dự, Riki đặt từng bước chân lên nền nhà lạnh cóng thì bỗng trong phòng bếp có tiếng vọng ra.

- Sunoo vừa khóc hồi nãy xong đấy.

- Tớ biết Jaeyun à nhưng tại sao em ấy lại khóc? - Sunghoon cầm tách cà phê lên mà lắc lên vài cái.

- Không biết nữa, ôm chặt con mèo kia xong nức nở quá trời. - Jake chống hông mình rồi xoa thái dương mình - Có lẽ là do em ấy thấy con mèo đó nghịch dại?

Sunghoon quay qua nhìn Jake đang đứng kế mình mà than thở liên tục, đôi mày có hơi nhíu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng ngủ. Liếc nhìn thằng bạn mình, anh nhẹ sờ lên tay Jake mà giơ lên mấy ký hiệu khó hiểu.

Nhận được tín hiệu từ Sunghoon, Jake liền quay ra hé mở cánh cửa phòng bếp rồi chạy thẳng ngoài ngó nghiêng các thứ. Riki thì giật thót mình, nhanh tay đóng cánh cửa phòng ngủ mà biến thành mèo và trốn dưới sofa. Thật sự cái nhà này có điều gì mờ ám đến mức 12 giờ đêm vẫn thức mà nói chuyện chứ? Hắn bò đến góc tường rồi mới dám thở một chút thì lại có tiếng bước chân vang lên, từng bước đến gần chỗ hắn. Nghiến răng lại để không phát ra tiếng động, hắn khẽ lướt qua từng khe hở bằng một cách nào đó chẳng để lại tiếng động.

Tiếng bước chân rồi cũng ngừng lại, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh trong trường hợp chẳng có đèn sáng này, may thay hắn lại có thể nhìn trong bóng tối. Người kia cũng chẳng biết thế nào mà chụp lấy chiếc đuôi hắn mà không thương tiếc kéo thẳng ra. Giật mà như muốn đứt cả đuôi, người kia vẫn giơ lên trước mặt mà tỏ vẻ thất vọng. Tặc lưỡi một cái, người kia cứ liên tục lắc cái đuôi ấy.

- Bắt được chưa? - Sunghoon đi ra ngoài mà vẫn cố nhâm nhi tách cà phê trên tay - Ôi trời... Đặt nó lại vào phòng Sunoo đi Jay, tao còn tưởng bắt được chuột chứ.

- Mẹ nó, thật luôn chứ - Jay lấy hai tay nâng niu em mèo kia rồi đặt lên giường nhóc con đang ngáy ngủ kia, sẵn tiện hôn lên đầu em nhỏ vào bước ra ngoài và chốt cánh cửa lại.

Riki như suýt chết một lần nữa, câm nín từ khi được đặt vào phòng luôn chứ. Thật sự thì Riki muốn thoát khỏi đây để về với bạn mình lắm nhưng tình huống không cho phép, hắn cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên con người tên Sunoo này nhưng hắn nhớ người anh thân thiết của mình hơn. Mặt cứ buồn hiu mà thiếp đi trong vô vọng, thôi thì thua kèo này ta bày kèo khác.

-TBC-

13:03 | 21/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro