Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một thời gian từ ngày mà Oikawa và cậu ở quán cafe đó. Tâm trạng của cậu theo đó đã trùng xuống đáng kể. Mọi người cũng tạm thời để cậu nghỉ ngơi nhưng một tên cuồng bóng chuyền như Kageyama sẽ chịu ngồi yên á?

Câu trả lời đương nhiên sẽ là không rồi.

Và cũng chính từ lí do ấy mà Kageyama bắt đầu tập ngoài giờ. Theo đó cũng xuất hiện tình trạng đến tối muộn cậu mới có mặt ở phòng kí túc xá.

Và hôm nay cũng thế. Bây giờ đã là 10 giờ tối mà Kageyama còn đang cởi giày ở cửa vì mới từ phòng tập về.

"Giờ tan trên trường là 7 giờ và muộn nhất là 8 giờ vậy sao em lại về vào lúc này?"

Giọng nói nghiêm nghị phát ra từ bên trong làm cậu giật mình. Là Ushijima, nhưng vì sao anh lại ở đây? Không phải phòng của anh cách đây một tầng sao?

"T...Toshi? Sao a..anh ở đây?"

"Nếu anh không ở đây thì sao biết em lén tập đến giờ mới về"

"E...em không cố ý t..tại em chú tâm quá...nên"

"Mau đi tắm đi, anh hâm lại đồ ăn cho"

Sau khi ăn xong thì người cậu như rã rời hết ra vậy. Cố gắng đánh răng xong rồi giờ thì nằm vật lên giường.

Khi Ushijima quay lại đã thấy cậu đang nằm xoài trên giường rồi. Anh nhìn mà muốn bất lực.

Chỉ lại gối và tư thế nằm cho cậu xong thì quay sang làm đống bài tập còn đang dở dang của mình.

Kageyama thì không ổn một chút nào. Những giọng nói chẳng thuộc về ai cả cứ thì thầm bên tai cậu. Những lời chế giễu, khinh bỉ khiến cậu đau đầu. Trong phút giây ấy có lẽ cậu đã khóc nấc lên vì sợ hãi những thứ kia. Khoảng không đen tối đang khóa cậu bên trong đó.

Những dây leo già cỗi từ đâu cuốn lấy cơ thể yếu đuối của cậu. Ép buộc cậu nghe những lời xỉ nhục thậm tệ kia. Và trước mặt cậu còn là hình ảnh Oikawa và những người đồng đội cũ của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. Cậu sợ hãi muốn gào lên nhưng lại bị bịt miệng lại bởi những cánh tay đen ngòm. Cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể thoát ra được.

Nhưng đột nhiên Kageyama nghe thấy ai đó đang gọi mình. Và tiếp đó là những tia sáng đang chiếu xuống và ngày càng lan rộng ra. Những cánh tay đen ngòm kia cũng theo đó mà bị tan biến. Không gian dành được ánh sáng chiếu rọi.

Giọng nói kia cũng rõ dần.

Cậu bật dậy khỏi cơn ác mộng. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Một bàn tay to lớn của ai đó đặt lên bên má của cậu. Ngước lên nhìn thì đó là Ushijima. Anh đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy lo lắng.

Kageyama gục đầu vào ngực anh, đôi tay run rẩy cũng theo đà mà bám chặt lấy áo anh. Cậu sợ cơn ác mộng kia một lần nữa sẽ quấy nhiễu mình lần nữa và cũng sợ anh sẽ như những người kia bỏ cậu lại cái nơi tăm tối đó.

"Không sao rồi, ổn mà. Anh ở đây rồi, em không phải sợ nữa đâu"

Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ dọc sống lưng của cậu như một cách an ủi. Điều ấy khiến Kageyama dần bình tĩnh hơn nhưng lại chẳng dám buông anh ra vì sợ khi mình buông tay anh sẽ biến mất vậy.

Anh cũng hiểu ý mà nằm xuống cạnh cậu, dỗ dành người con trai tóc đen ngủ. Khi được anh ôm mình vào lòng cậu mới dám nhắm mắt lại một lần nữa.

Anh luôn là ánh sáng của em. Anh là người cứu rỗi em khỏi thứ bóng tối đáng sợ kia và là người soi sáng cuộc đời của em. Em muốn mãi mãi nằm trong lớp bọc bảo vệ của anh. Làm ơn hãy để em tham lam thêm lần này nữa thôi.... Chỉ một lần này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro