anh không cần em nữa hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]

———

lâm tử diệp từ bao giờ lại có tính chiếm hữu cao thế này, nhất quyết phải bám lấy điền gia thuỵ cho bằng được. trình tiêu dù không đi làm nhưng mỗi ngày đều cập nhật tình hình của đôi gà con, đến cả cô còn không hiểu bản thân mình rốt cuộc là bị cái gì tẩy não.

mà lâm tử diệp thật sự y chang một con koala chính hiệu, không đu bám người này thì cũng đu bám người khác. trình tiêu sẽ không nói là hôm nọ cô nghe được một đoạn hội thoại vô cùng buồn cười của đôi gà con tiểu học đâu.

lâm tử diệp tức tối chống hông lườm điền gia thuỵ đang nhởn nhơ xem kịch bản, nhìn vào là biết lại bày trò trêu tức nhau. cậu thở mạnh mấy tiếng, bất mãn hỏi:

-có phải bây giờ ai ôm eo anh cũng được đúng không?

cậu không để ý, cậu không hề để ý đến việc cả ngày liên tục nhìn nhân viên đoàn phim hết ôm eo anh lại ôm lưng anh vỗ vỗ mấy cái đâu. không hề để ý!

điền gia thuỵ nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi luôn, nửa lời cũng không thèm nói. vốn nghĩ lâm tử diệp cũng sẽ hất cằm rồi mặc kệ, nào ngờ nhóc con vừa thấy anh bỏ đi liền ba chân bốn cẳng đuổi theo ôm tay người ta.

mà câu hỏi đó có phải rất quen không? chính là chung cấu trúc với câu hỏi của điền gia thuỵ ngày đó:

-có phải bây giờ ai em cũng bám được đúng không?

bởi người ta nói, ai rồi cũng sẽ bị nghiệp quật. trình tiêu nhìn nhóc con hối hả chạy theo bám người ta dỗ dành liền hừ nhẹ, đúng là thuỵ khống mà. đó giờ đều là điền gia thuỵ chủ động nhường nhịn cho nên lâm tử diệp mới có thể ra oai. chứ điền gia thuỵ mà dỗi thật thì đến cả thừa lỗi cũng phải cười khổ chạy theo dỗ dành chứ đừng nói đến nhóc con lâm tử diệp năm lần bảy lượt bị thất sủng.

mà điền gia thuỵ mấy ngày nay đều rất hay ghẹo lâm tử diệp khiến nhóc con tức đến xì khói mà không làm được gì. đã thế cuối cùng còn phải lẽo đẽo theo anh, rốt cuộc từ bao giờ lâm tử diệp lại thất thế như vậy? mà dù là thế nào thì vẫn cứ bám theo điền gia thuỵ, cũng may là nhóc con nhỏ tuổi hơn đó, nếu không trình tiêu còn đang nghĩ cậu đang trồng củ cải trắng.

nhắc đến trồng củ cải trắng mới nhớ, không phải nhóc con mới là người đang lăm le nhổ củ cải nhà thừa lỗi à? điền gia thuỵ mà biết tới suy nghĩ này của trình tiêu thì chắc chắn có ngay trận chiến giữa trác mỹ nhân và bùi công tử ngay...

-em dám nói anh là đại tiểu thư thêm lần nữa xem xem anh có ném em ra ngoài không?

điền gia thuỵ khoanh tay mạnh miệng thách thức nhóc con, nhân viên hậu kỳ cũng dỏng tai lên hóng hớt từng chút một. dạo này trác bảo rất có uy lực nha, nói một cộng một bằng một trăm bạch cửu học bá cũng không dám cãi mà còn gật đầu khen đúng.

-chỉ có ca ca mới được gọi ta như thế.

hầu minh hạo vừa xem kịch vừa góp vui, thiếu điều bày luôn hạt dưa và tách trà nóng ra bàn. điền gia thuỵ quay ngoắt qua nhìn hắn đầy ức chế, sao đến cả hầu minh hạo cũng thay đổi luôn rồi!? rõ ràng trước đây đều là sứ giả hoà bình, mỹ nam thân thiện đứng ra hoà giải cơ mà!?

điền gia thuỵ hứ một tiếng rồi hất cằm đi vào trong, mà lâm tử diệp giây sau đã vội vã xách áo xách quần đuổi theo sau. cũng may là quay nội cảnh, không thì đoàn phim cũng không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với dàn người đang túc trực phía ngoài nữa.

dỗi thì dỗi chứ thân thì vẫn thân, vẫn bám nhau vậy đó. lâm tử diệp mấy hôm nay bị anh quay mòng mòng đến mức không biết đường mà lần, điền gia thuỵ bảo bối của cậu rốt cuộc là đang uỷ khuất cái gì mà lại xem cậu như tấm thớt cả ngày đòi chém thế hả...

lâm tử diệp còn chưa kịp khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình đã thấy người bên cạnh đứng dậy rời đi, cậu đột nhiên lại vội vã đứng dậy gào to:

-anh ơi, anh không cần em nữa hả?

ai nghe xong cũng đần thối mặt ra quay lại nhìn bảo bối nhỏ của đoàn phim, ngay cả người vừa đi được ba bước nào đó cũng nghệch mặt ra như không tin vào tai mình. nhóc con lại xem phim tình cảm sướt mướt gì rồi à? hay là cầm nhầm kịch bản của vị nữ chính nào đó được tổng tài yêu chiều?

-anh không cần em nữa đúng không? đi cũng không thèm báo với em một tiếng.

lâm tử diệp bày ra dáng vẻ uỷ khuất, hai mắt phiếm hồng, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt tà áo. nếu không phải vì quá quen thuộc với cảnh này thì chắc ai cũng hối hả lao vào dỗ dành cậu nhóc này rồi đó. điền gia thuỵ đen mặt, suýt thì thật sự cầm kiếm gõ vào đầu cậu một cái như hồi mới khai máy.

-anh đi vệ sinh cũng cần xin phép em sao? hay muốn đi cùng với anh luôn?

lâm tử diệp nghe xong liền nuốt ngược nước mắt vào trong, gãi đầu cười cười xua tay:

-à thế thì anh cứ đi đi ạ, hì hì.

điền gia thuỵ vô cùng kỳ thị lâm tử diệp của giây phút đó, trả lại nhóc con đáng yêu ngày xưa cho anh được không? lại còn hì hì, hì hì cái gì mà hì hì, diễn cảnh ngại ngùng cho ai xem vậy hả? có ai trong đoàn phim này mà không biết lâm tử diệp suốt ngày bày trò ghẹo gan điền gia thuỵ đâu, nay còn biết e ấp uỷ khuất cơ đấy, đúng là viên ngọc sáng trong làng diễn viên cần được mài dũa.

mà chả biết có phải lâm tử diệp bị anh dỗi nhiều quá nên đâm ra bất an hay không, chỉ cần điền gia thuỵ bỏ cậu một tí là lại nghe ngay câu hỏi:

-anh ơi, anh không cần em nữa hả?

từ lâu đã quen miệng gọi thẳng tên anh, sao bây giờ lại ngoan ngoãn gọi anh như thế? đúng là quái lạ, điền gia thuỵ cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đó. thậm chí là lúc ra gặp fan chỉ mới đi trước cậu vài ba bước đã nghe lâm tử diệp hối hả dí theo sau, còn hỏi tận hai lần rằng anh không cần cậu nữa sao.

điền gia thuỵ và lâm tử diệp sau khi đã an phận ở bối cảnh quay mới tiếp tục cuộc hội thoại dang dở bao lâu nay, em hỏi nhưng anh không trả lời. anh nhìn cậu quan sát, rõ ràng nhóc con vẫn bình thường mà?

-dạo này em bị gì sao? cứ hỏi đi hỏi lại một câu.

-hỏi anh đó, anh không cần em nữa rồi.

lâm tử diệp làm mặt buồn, tay còn vẽ vời lên tà áo như đang nũng nịu lấy lòng anh. điền gia thuỵ bị cậu chọc cho tức cười, khó tin hỏi ngược lại:

-em tự suy diễn xong đổ lỗi cho anh sao?

-còn không phải do anh suốt ngày bỏ em mà đi à?

-nhóc con, em đừng có suốt ngày nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm có được không? đã thế còn nghe như anh là tra nam bỏ rơi tiểu bạch thỏ vậy.

điền gia thuỵ ấn trán cậu oán trách, cái này mà đem làm thoại phim thì anh chính xác là tra nam đáng ghét đó. sao lâm tử diệp cứ thích biến anh thành người xấu thế nhỉ?

-vậy anh nói đi, anh có cần em nữa không?

lâm tử diệp hất cằm hỏi, ra oai thế thôi chứ trong lòng đang vô cùng hồi hộp đợi câu trả lời. nếu anh bảo không thì tuyến lệ của cậu sẽ hoạt động ngay lập tức.

-em có gì để anh cần em?

điền gia thuỵ nhếch môi hỏi ngược lại. cái cảm giác như bad boy này cũng mạnh quá rồi đó, bây giờ lại đến lâm tử diệp hoài nghi nhân sinh. vừa nãy trách cậu khiến anh trông như tra nam, sao bây giờ anh lại tự vào vai tra nam luôn rồi hả?

-anh muốn cái gì em cũng có.

-vậy sao? tiểu bạch thỏ ngoan như vậy tất nhiên là anh cần em rồi.

điền gia thuỵ dùng ngón tay nâng cằm cậu trầm giọng nói, môi còn câu lên thành nụ cười vô cùng hút mắt. lâm tử diệp cũng theo đà mà diễn vai nhóc con ngây ngô mở to hai mắt ngập nước nhìn anh.

-hai đứa muốn diễn thì ra ngoài kia mà diễn cho fan xem, diễn xong rồi vào lại đây.

quách đạo ngồi nhìn màn hình máy quay mà đen mặt, sau đó không nhịn được nữa bèn lên tiếng đuổi người. lão không có viết cái kịch bản nào như vậy cả, không hề viết bất cứ lời thoại nào như vậy!!!

-quách đạo, đoạn vừa nãy có quay được không?

lâm tử diệp thuận thế ôm lấy anh, nghiêng đầu sang hỏi quách đạo. lão cũng gật đầu, điền gia thuỵ ngồi đó cũng đần mặt ra nhìn lâm tử diệp. anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm. lâm tử diệp vừa cong môi cười điền gia thuỵ đã tròn mắt hốt hoảng, quan trọng là hai tay đều bị cậu ôm chặt nên không có đưa lên bịt miệng nhóc con được.

-anh mau gửi đoạn đó cho em, không được xoá. có cảnh quay cận mặt điền gia thuỵ càng tốt!

-anh mau xoá cho em, không được gửi!!!

-anh im miệng.

lâm tử diệp đưa tay lên bịt miệng anh mình, đến khi quản lý thông báo đã nhận được đoạn ghi hình vừa nãy mới buông tha cho điền gia thuỵ. anh nhìn lâm tử diệp đang nhàn nhã chỉnh sửa lại trang phục chuẩn bị vào cảnh quay, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình như vừa bị tên nhóc xấu xa lừa vậy.

-là anh tự diễn mà, em không có ép.

lâm tử diệp bày ra vẻ mặt vô tội nói với anh, còn tặng anh nụ cười mỉm vô cùng thiếu đánh. điền gia thuỵ hứ to đến mức nhân viên hậu kỳ đang xem xét cảnh quay ở cách một khoảng còn nghe rõ mồn một.

điền gia thuỵ dỗi thật rồi, dỗi mạnh luôn! mà lâm tử diệp không những không dỗ còn đứng bên cạnh ung dung mỉm cười với anh.

-nhóc con đáng ghét, từ bây giờ anh không cần em nữa!!!

-không sao, em cần anh là được.

quách đạo ngồi phía trong câm nín, sau đó quyết định gửi luôn đoạn ghi hình này cho lâm tử diệp. đặc biệt còn có thêm đoạn quay cận mặt từng biểu cảm của điền gia thuỵ, bao nhiêu uất ức uỷ khuất giận dỗi đều hiện rõ không che giấu miếng nào.

cuối cùng lão muốn hỏi hai người có thể nghiêm túc quay phim được chưa? đừng tự thêm thắt tình tiết vào có được không? lão mệt mỏi lắm rồi, không quản được ai nữa, căn bản là không thể quản được!

quản lý của lâm tử diệp vậy mà lại chia sẻ cho quản lý của trình tiêu coi, vì cô biết thế nào trình tiêu cũng sẽ được xem. sau đó liền gỡ rồi, dù sao cũng là thông tin mật, quản lý của trình tiêu cũng biết điều không lưu về hay chia sẻ cho ai cả. trừ trình tiêu, cô cầm điện thoại quản lý xem xong liền đen mặt.

-rốt cuộc hai nhóc gà con này ăn trúng loại thóc tẩm độc gì vậy hả? còn có thể tự diễn ra loại kịch bản trà xanh với tra nam như vậy sao!?

cô quyết định mặc kệ, không quan tâm nữa. kết quả không phải lúc nào cũng thế à, chính là lâm tử diệp lật kèo quật ngã điền gia thuỵ ở giây cuối cùng. sớm đã quá quen rồi, quen tới mức bao nhiêu lời muốn nói cũng không thèm nói, để hai nhóc gà con đó tiếp tục ăn thóc độc đi. độc này viễn chuỷ đệ đệ cũng chả giải được, lỡ mà tự lấy thân thử độc xong ngốc theo thì cả cung môn thất thủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro