7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra kì thi Đại Học thì ngày càng gần.Tôi gần như mỗi ngày ngoại trừ đi học ra thì phần lớn thời gian là ở trong thư phòng ôn tập.Thời gian quan tâm Solji ngày càng ít đi,nhưng tôi không hề bỏ mặc chị ấy,chỉ là không giống trước kia luôn dính lấy 24/24.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường,chỉ là vô tình trong lúc dọn nhà,tôi phát hiện ra cây guitar đã bị tôi bỏ vào nhà kho từ 5 tháng trước.Vì tôi sợ,một khi nhìn thấy nó,sẽ không kìm lòng được mà hối hận.Bây giờ thì có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

Cây đàn này là của bố tôi tặng lúc sinh nhật 10 tuổi.Năm đó,ông ấy còn chính tay khắc tên tôi lên trên đàn,hy vọng nó có thể đồng hành với tôi đến sau này,khi tôi chính thức thành công.Mặt đàn đã bám bụi rồi,nếu là lúc trước,ngày nào tôi cũng đàn,lau chùi cẩn thận.Tôi lau lại cho sạch sẽ rồi cũng đem nó ra.

Solji đang ngồi trên sofa ngẩn ngơ,thấy tôi lại tay còn cầm theo cây đàn,tôi nhìn ra được trong mắt chị ấy là sự tò mò.

"Hyojin,cái gì vậy?"-Chị ấy sáp lại tôi,dựa đầu vào vai tôi nhìn tôi bằng ánh nắt ngây thơ.

"Đây là đàn guitar,để em hát cho Solji nghe nhé"-Tôi căn chỉnh lại dây đàn rồi cũng nghiêm túc mà đàn.Tuy lâu rồi không đụng tới nó nhưng vẫn không có cảm giác cứng tay.

'Cause baby, everything you are
Vì chị à,những thứ thuộc về chị
Is everything I need
Là tất cả những gì em cần
You're everything to me
Với em,chị là tất cả
Baby, every single part
Và chị à,từng hơi thở từng tế bào
Is who you're meant to be
Là những thứ làm nên chính chị
'Cause you were meant for me
Vì chị vốn đã thuộc về em
And you're everything I need
Và chị,là tất cả những gì em cần

Solji à,chị là tất cả những gì em cần.

Đây là bài hát mà gần đâu tôi nghe,tôi không biết chị ấy có hiểu được tâm ý của tôi hay không?Nếu chị ấy không hiểu cũng không sao,vì tôi sẽ làm cho chị ấy hiểu thôi,bằng hành động.

---
Thấm thoát trôi qua thêm 3 tháng nữa.Hôm nay tôi sẽ biết là tôi có đậu hạy không.Nhưng thật xui xẻo làm sao,hôm nay tôi bệnh,nên đành nhờ Hee Yeon coi giúp.Nằm trên giường tôi mê man,còn Solji của tôi thì lăn xăn đi lấy nào là nước nào là thuốc cho tôi uống.Chị ấy cũng không còn mè nheo như mọi ngày nữa,hôm nay chị ấy thật khác,chị ấy như...một người vợ vậy.

"Khỉ con của em à,chị không cần làm gì đâu,ở đây cho em ôm rồi em sẽ khoẻ lại thôi mà"-Tôi kéo chị ấy ngồi xuống,còn tôi thì gối đầu lên đùi chị ấy,úp mặt vào bụng chị ấy mà hít lấy hí để.

"Không được,Hyojin không ngoan,Solji không thương nữa,Hyojin phải uống thuốc mới khoẻ được,đừng có mà gạt Solji"-Solji vỗ vỗ lên mặt tôi,đẩy tôi ra nằm lại lên giường.

"Sao chị biết thuốc nào mà lấy?"-Tôi chỉ định chọc chị ấy một chút,ai mà biết chị ấy lại nhíu mày lại như vậy.

"Lúc Solji bệnh,Hyojin có lấy thuốc rồi"

"Thôi nào,em giỡn,hôn em một cái rồi em cho chị đi"-Tôi còn không ngờ rằng,lúc tôi bệnh tôi lại nhõng nhẽo như vậy.Nhưng mà tôi chỉ muốn Solji chị ấy cưng chiều tôi một chút thôi mà.

"Hyojin đồ ngốc"-Chị ấy cuối xuống hôn nhẹ lên môi của tôi.Nào ngờ...

"Hyojin...Hyojin...mày đậu rồi nè,Hyo.."-Hee Yeon đột nhiên đẩy cửa xông vào.Chứng kiến một cảnh vừa rồi,cậu ấy ngây ngốc hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua Solji.Tôi bật dậy,kéo Solji ra sau mình để cậu ấy không phát hiện ra.

"Tao ra ngoài đợi mày,tao và mày cần nói chuyện"-Cậu ấy nghiêm giọng lại,ánh mắt lướt qua cô gái phía sau tôi một lúc rồi cũng rời đi.

Tôi đau đầu dựa người ra phía sau,để Solji ôm lấy mình.Nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi ra.

"Solji à...dù có chuyện gì xảy ra,chị vẫn bên em đúng không?"-Tôi mở mắt,nhìn thẳng vào Solji.Chỉ thấy trong đó có tôi,và Solji nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu.

"Đúng vậy..."-Chị ấy hôn lên từng giọt nước mắt của tôi,nở nụ cười trấn an.Lúc này tôi mới có can đảm đi ra đối diện với mọi lời chất vấn của Hee Yeon.

Tôi nào biết,khi tôi bước ra,Solji đã nói một lời nào đó.Những năm sau,khi mà mọi chuyện đã qua rồi,chị ấy mới nói cho tôi biết.

"Dù có chuyện gì xảy ra,chỉ cần Hyojin đừng rời xa em,em sẽ không bao giờ bỏ Jin"-Chị ấy nói như vậy đấy.

Hee Yeon đã ngồi trên ghế Sofa đợi tôi,ánh mắt đã không còn sự hiền lành thường thấy nữa,có lẽ giờ cậu ấy rất giận rồi.

"Hyojin,mày có xem tao là bạn hay không hả?"-Thấy tôi đã ngồi đối diện cậu ấy,Hee Yeon mới cất tiếng nói.

"Tao luôn xem mày là bạn"-Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng.Vốn dĩ đang bệnh,mà bây giờ lại gặp chuyện đau dầu như vậy.Tôi vẫn chưa mệt đến ngất xĩu đã là may rồi.

"Vậy tại sao giấu tao?Thì ra những lần tao muốn tới nhà,mày luôn từ chối là vì lý do như vậy"-Cậu ấy ngước nhìn tôi,hốc mắt đã nổi lên mạch máu,chứng tỏ cậu ấu giận dữ lắm rồi.

"Tao không cố ý,nhưng...tao buộc phải làm vậy,vì chị ấy,cũng như vì tao nữa"-Tôi đang mắt hướng lên lầu,nơi Solji đang ở đó.

Nói tôi ích kỷ cũng được,vì tôi đã không thể sống thiếu chị ấy rồi...

"Mày có biết...chị ấy...mày gánh không nổi đâu Hyojin"-Gia đình của Hee Yeon cũng được coi là có tiếng trong giới thương nhân,nên làm sao Hee Yeon không biết đến chủ tịch HSJ là Solji được.

"Tao biết...vì vậy tao không thể để ai tìm ra được chị ấy đâu,tao đã lỡ yêu chị ấy rồi"-Đó là lời nói thật lòng của tôi.

"Mày...mày đang phạm tội giam giữ người bất hợp pháp đó,nếu để người bên họ tìm ra Solji,thì tao không biết mày sẽ ra sao nữa,không được,Hyojin,tao xin lỗi,tao phải bảo vệ mày thôi"-Hee Yeon đứng dậy đi ra cửa,tôi biết cậu ấy định làm gì,và đương nhiên tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

"Hee Yeon..tao xin mày...đừng làm vậy..."-Tôi quỳ rạp xuống đất,giữ lấy chân cậu ấy.Đây là lần thứ 2 trong đời tôi phải quỳ xuống.

Lần đầu là lúc tôi làm bể bình bông mà ông quý nhất,tôi quỳ xuống nhận lỗi nhưng chỉ nghe ông nói một câu.

"Đừng quỳ xuống cầu xin hay nhận lỗi với bất kì ai,vì một khi con đã quỳ thì lòng tự trọng của con cũng không còn đáng giá"

Từ đó về sau tôi không quỳ nữa.Chuyện này Hee Yeon cũng biết,giờ đây tôi lại quỳ trước cậu ấy.Tôi tình nguyện bỏ qua lòng tự trọng của mình,chỉ để giữ lại chị ấy.

Khi biết chị ấy,tôi đã bỏ qua quá nhiều luật lệ trong cuộc sống của tôi.Tôi nào biết,Solji chứng kiến cảnh đó trên cầu thang đã khóc từ lúc nào.

"Hyojin,mày đứng lên cho tao"-Hee Yeon hoảng hồn,kéo tay tôi đứng dậy.

"Mày hứa với tao là đừng đem chị ấy đi thì tao mới đứng lên"-Sức của Hee Yeon sao bằng tôi được.Nên cậu ấy có kéo thế nào tôi cũng không nhúc nhích.

"Hyojin..đừng ép tao,tao chỉ muốn tốt cho mày.."-Cậu ấy cũng mặc kệ tôi,hất tay tôi ra rồi nhanh chóng ra cửa.

"Hee Yeon...Ahn Hee Yeon.."-Tôi bất lực gọi theo nhưng những gì còn lại chỉ là bóng lưng của cậu ấy khuất sau cánh cửa.

"Hyojin..."-Không biết từ lúc nào Solji đã đến bên tôi.Chị ấy nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt.

Chuyện gì đến nhất định sẽ đến,người phải gặp nhất định sẽ gặp.Phải trân trọng lấy thứ trước mắt,đừng để đến lúc mất đi mới thấy hối tiếc....

----
Ăn Tết vui không mọi người?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro