Chờ em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày tôi và chị đi chơi cùng nhau rồi, mấy nay chị hứng khởi hết biết đi, được nghỉ xả stress khiến sắc mặt chị hồng nhuận hơn hẳn, mà cũng đúng, ở cái công ty đầy công việc và áp lực như thế hỏi sao khiến chị không mệt mỏi cho được, haizz tôi mà đi lâu một chút chắc không biết chị sẽ chăm sóc bản thân mình như thế nào nữa, hôm nay chúng tôi lại di chuyển đến nơi khác, nhưng mà kể cả  hơi lạ, chị ấy trông cứ buồn buồn, hơi mệt mỏi, bình thường hỏi ăn uống gì hay không dù mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ tươi cười trở lại, hôm nay hỏi gì cũng không nói, hỏi ăn uống gì không thì cũng cười trừ r nói "Tuỳ em"
Chắc do mệt mỏi quá nên chị cũng không trang điểm nốt luôn, quầng thâm mắt  hôm nay hiện rõ cả lên, hỏng lẽ chị ấy mất ngủ? Hay là gặp ác mộng? Ổn hay không ổn? Có nén hỏi k? AAAAAAAA
Haizz Solji unnie thật biết làm người ta lo lắng
Im lặng một lúc tôi chịu không nổi liền ân cần hỏi nhỏ chị: "Unnie, unnie ổn k? Tối qua  mơ thấy ác mộng hả?"
Thấy chị không đáp, tôi lay lay tay chị: "Solji unnie?"
"Hả?" Chị ấy hình như vẫn chưa hiểu được chuyện gì ngơ ngác hỏi tôi
"Unnie ổn không? Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra với unnie?" Tôi lại ân cần nói
"Không có gì, chị đói bụng"
"Unnie nói dối, chờ em một tí"
Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một vài món thức ăn nhanh và một số dụng cụ cần thiết r trở ra xe, đưa thức ăn cho chị, chị gặng cười cảm ơn, điều đó khiến tôi không yên tâm mà còn thêm đau lòng
Solji unnie của tôi không chỉ biết làm người ta lo lắng mà còn biết làm người ta đau lòng, thiệt khổ muốn chớt mà
"Unnie, em biết unnie k ổn, chúng ta có cần quay về không?"
Nói đến đây, chị vội xoay người qua nơi khác, tuy nhanh nhưng tôi vẫn thấy được hốc mắt chị ấy có hơi đỏ lên một chút, kiểu như xúc động  muốn khóc vậy, Solji à:( Chị có gì thì nói đi đừng như vậy, em vừa hoang mang vừa bối rối vừa đau lòng T.T
Chịu không nổi, tôi nắm lấy tay chị, nói
"Unnie, em biết unnie đang khó chịu, unnie có thể kể em nghe mà, em sẽ thay unnie đánh đuổi hết mấy cái mệt mỏi đó bay đi, chịu không? Unnie đừng tưởng em không thấy được unnie đang mệt mỏi nha"
"..............."
"Em chở unnie lên chỗ này, đẹp lắm, có thể sẽ giúp unnie nhẹ lòng hơn, nha! Bây giờ ăn xong rồi ngủ đi, tới chỗ em sẽ đánh thức unnie dậy"
Loay hoay mãi một hồi tôi mới dỗ được chị ấy ngủ đi, trước khi ngủ còn nắm lấy cái vạt áo tôi nữa chứ, thật là không chỉ biết khiến người ta lo lắng mà còn biết khiến người ta cảm thấy dễ thương muốn xỉu:<
Nhìn unnie ngủ ngon như vậy, tôi vừa thấy yên tâm vừa thấy lo lắng, con gái đúng là khó hiểu thiệt, mới hôm qua vừa cười tươi vui vẻ mà hôm nay lại ỉu xìu, haizz k biết gặp cái gì khó chịu nữa rồi.
Vẻ mặt của chị ấy khi ngủ thật sự rất đẹp nha, cái má bánh bao nhìn là muốn nựng tới sáng a~ Haizz Nói hong phải đùa chứ nếu mà lấy được chị về làm vợ, tui sẽ nựng cái má đó tới già:<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Solji unnie, dậy đi, mình tới chỗ rồi~"
"Hoi để ngủ tí đi màaaaaa"
"Nhưng mà tới chỗ rồi unnieeeeee, dậy đi em thương~"
"Zz....zzzz....."=))
"Nếu unnie không dậy, em sẽ hôn chị đến khi chị dậy em mới buông"
"Zzzzz......zzzzz"
Ash, cái này là đùa hay thiệt vậy:D unnie ngủ thiệt nãy giờ á hả? Thiệt luôn á hả? Làm tui cứ tưởng bả giỡn.... Con người đều là dễ ngủ vậy hả:D
"Vậy thì chị leo lên lưng em đi, để em còn cõng lên núi nữa chứ"
"Ưm, để người ta ngủ mà.."
Haizz unnie à, là tui chở bà đi núi đó, là núi đó, ngoài cõng unnie ra, em còn phải xách thêm mấy cái đồ cắm trại:) unnie, em là yêu quái nhưng mà sức cũng có hạn à nha:)
Sau này nhất thiết bắt unnie phải đền bù
"Solji unnie, dậy ngắm sao nè, dậy đi sao đẹp lắm, tới chỗ rồi má ơi dậy đi ngủ quài"
"Ờ~~ Biết rồi mà"
Haizz coi kìa, tui cưng bà tới hư rồi:) Nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu, ai lúc nãy còn mè nheo nhõng nhẽo, bây giờ lại ngủ say như heo
"Ơ đây là đâu vậy?"chị vừa dụi dụi mắt, vừa hỏi tồi với vẻ mặt vô cùng ngố tàu, ahahahah chị muốn để tôi cười tới sáng sao=))))))))
"Tụi mình đang trên núi, em sẽ tổ chức một buổi cắm trại trên đây, ầy unnie nhìn đi, ở đây vô cùng đẹp nha, sao trời quá chừng, unnie sẽ cảm thấy thoái mái hơn so với ở dưới kia"
"Ừm hứm, cơ mà chỉ có hai mình thôi á?"
"Chứ muốn nhiêu người nữa bà?"
"Aaaa chị sợ:< có hai người thì chị sợ:<"
"Sợ cái gì chứ? Em có thể bảo vệ unnie mà😌"
"Chị sợ em cơ:< Ahuhu:<"
":D sao lại sợ em"
"Tui thân con gái yếu ớt, trói gà hong chặt, ai biết được người ta sẽ làm gì tui"
"Unnie mà nói nữa là em làm thiệt đó=)))"
"Chị đói bụng"
"Vậy ăn em nè"
"Biến thái:< Tui muốn ăn thịt gà nướng:<"
"Vậy unnie chạy xuống dưới xe mang lò nướng lên đây đi"
"Sao hồi nãy lên em k mang theo ?"
"Do em mắc cõng một bé heo sinh năm 89"
"Hừ"
*bụp* tiếng búng tay quý tộc lại vang lên
"Ah, cái lò nướng kìa"
"Em vừa di chuyển nó lên đây đó, unnie cảm ơn em đi~ Mau lên~"
"Bằng cách nào"
"Tối nay~"
"Aaaa biến thái"
"Em chỉ muốn chị ôm em ngủ thoi màaaaaa, unnie chị mới là biến thái a"
"..... Nướng thịt thôi"
"Unnie rất biết cách xoay chuyển đề tài"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Unnie, ăn uống no nê rồi, unnie nói em nghe, sao sáng nay buồn dạ?"
"......"
"Đừng có lo, có em ở đây mà, em sẽ bảo vệ unnie khỏi những cái sợ hãi đó"
"Chị... Hôm qua mơ thấy ác mộng"
"Ầy, ksao, em sẽ đánh đuổi nó đi, nha~ mơ thấy cái gì, kể em nghe"
"Mà, ác mộng đó, có thể trở thành hiện thực, vì chị có thể mơ thấy tương lai, như kiểu chị mơ sẽ gặp được em vậy"
".............."
"Chị mơ, chị sẽ phải đám cưới với một người khác, mà người đó không phải là người chị thương, chị sợ hãi, thật sự sợ"
Tôi im lặng, haizz, diễn tả làm sao tâm trạng của tôi bây giờ
Gắng gượng, tôi mở miệng "Unnie đừng lo, người đó và unnie chắc hẳn phải yêu thương unnie lắm, unnie hãy yên tâm đi, nhé^^"
"Nhưng mà trái tim chị, đã có người rồi, chị sợ suốt đời này cũng chẳng thể thay thế được"
*Rắc rắc* Tim tôi vỡ rồi
Người tôi thương có người khác rồi:) Có người khác rồi:) Có người khác rồi:) Hơn nữa là suốt đời cũng không thể thay thế:) Ha ha nên khóc hay nên cười đây? Nên làm gì? Có nên nói chuyện nữa không? Sợ nói nữa chắc khóc quá, ha ha ha
Haiz, ước gì bây giờ tự nhiên chị ấy nhào lại đánh toi cho bất tỉnh đi, hay là cục đá rớt xuống đập vào đầu tôi bộp mốt cái cho ngất xỉu đi, ash thật muốn khóc quá đi mà, ash khó chịu quá đi mất, nhưng mà bay giờ bất tỉnh ai an ủi chị, ai làm chị bớt buồn, haizz số tui thiệt khổ
Ơ:D sao ấm vậy, à ra là chị đang ôm tôi, còn là ôm từ phía sau, unnie à, có người khác thôi đã đành, sao chị lại như vậy với em, rồi sau này muốn quên đi chị phải làm sao?
xoay người lại, ôm chị vào lòng, cái mùi hương này, ash thật dễ chịu muốn chết người đi, nhưng mà sau này, có lẽ không còn có cơ hội được ngửi nữa, chồng Solji unnie sau này chắc là sướng lắm, được ôm chị ấy mỗi ngày, còn được ngửi mùi hương này nữa chứ, à quên an ủi chị ấy cái
"Có em đây rồi mà, mơ cũng chỉ là mơ, unnie đừng lo sợ"
"Nhưng mà nó sẽ thành hiện thực mất, chị sợ lắm, người đó không phải người chị thương"
Hu hu unnie à chị đừng nói cái câu người chị thương nữa được không T.T chị mà nói nữa em khóc là chị quay qua an ủi ngược lại em bây giờ T.T
"Nếu nó là hiện thực, em sẽ cướp cô dâu mang về cho chú rể thật sự có được không? Đừng lo nữa, nó chỉ là mơ thôi"
"Thật chứ?"
"Ừm, unnie này"
"Sao?"
"Em không biết tương lai ra sao, quá khứ như thế nào, nhưng em hiện tại vì chị mà đau lòng, thật đấy, sau nay có cái gì cũng đều nói ra cho em nghe, không thể lúc nào cũng một mình chịu đựng, như hồi sáng nay, chị làm em đau lòng muốn xỉu đi, đồ ngốc này"
"Yah sao em cứ nói chị là đồ ngốc vậy?"
"Vì ngốc nên em mới vì chị mà đau lòng, vì ngốc nên em mới phải dành một năm của cuộc đời mà tu hành bảo vệ chị, để rồi sau này còn cướp cô dâu, phá banh tành đám cưới của người ta chứ"
"Cảm ơn em"
"Đừng ngốc nữa là được, cười vài cái đi bà, tui lo lắm"
Unnie, chị biết không? Chỉ cần em còn sống, em nhất định sẽ bảo vệ chị đến cùng, cho đu đau lòng như nào, em cũng sẽ một mình gánh chịu, chỉ cần chị vui vẻ, em cũng sẽ mãn nguyện, những lời này chưa thể nói được bây giờ, sau này em thật sự mạnh mẽ sẽ đứng dưới kia mà mạnh mẽ nói với chị những lời từ đáy lòng mà em cất giấu. Chờ em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro