Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc lâu, Hyojin liền thả lỏng tay mình
"Cô đói không hay mình đi ăn nha?"- Hyojin thấy Solji từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết, nên lo lắng hỏi
"Có, cô đói"- Solji luyến tiếc rời khỏi vòng tay người kia.
Sau khi chơi xong, tất cả mọi người đều có khoảng thời gian riêng nên Hyojin liền dẫn Solji đi ăn. Trên con đường phủ đầy tuyết ấy có hai người đang nắm tay nhau, nắm thật chặt như muốn truyền hơi ấm qua cho người kia.
Chiều hôm đó, nhà trường cho đi tham quan và vui chơi, lúc nào Hyojin và Solji cũng đi cùng với nhau, nói chuyện, vui đùa, không có lúc nào rời xa nhau. Ngay cả khi ăn tối cùng với lớp, hai người cũng ngồi kế bên nhau, Hyojin dùng đũa gắp thức ăn vào chén của Solji, Solji cứ thế ăn vừa ăn vừa cười mỉm cho đến khi đồ ăn trong chén không còn chỗ chứa nữa
"Sao em gắp cho cô nhiều đồ ăn quá vậy, sao ăn hết"- Solji liền quay qua Hyojin
"Cô phải ăn nhiều vào để có sức khoẻ đi chơi với em nữa chứ. Cô mà bệnh thì lấy ai đi chơi với Hyojin"-Hyojin nhìn Solji cười thật tươi.
"Cho em đi một mình"- Solji nói rồi quay mặt đi chỗ khác, trên môi Solji nở một nụ cười hạnh phúc khi nghe được những câu nói của Hyojin và hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy em ấy cười. Lúc trước, mặt Hyojin lúc nào cũng lạnh lùng, rất ít khi cười nhưng hôm nay em ấy đã chịu cười, một nụ cười rất đẹp khiến Solji không thể nào quên được.
Ăn xong tất cả mọi người đều tới khách sạn để nhận phòng. Solji và Hyojin là hai người cuối cùng nhận phòng
"Thật xin lỗi, do sự cố ngoài ý muốn nên một phòng đang tạm thời sửa chữa. Hiện giờ chỉ còn một phòng trống, hai người có thể ở chung chứ? "- Người quản lý khách sạn nói.
Nghe xong, hai người quay lại nhìn nhau, không biết người kia có chịu ở chung phòng với mình không. Một lúc sau, trời đã tối thấy Hyojin đã thấm mệt nên Solji liền lên tiếng
"Em ở chung phòng với cô được chứ?"
"Như vậy có phiền cô không?"
"Không sao, sẽ không phiền đâu"
Nói xong Solji và Hyojin nhận chìa khoá rồi lên phòng.
"Em đi tắm trước đi rồi đi ngủ kẻo lạnh"- Solji nhìn Hyojin quan tâm nói
" Nae~"- Hyojin vui vẻ nghe theo
Khi tắm xong, cả hai chuẩn bị đi ngủ thì Hyojin cầm một cái gối đi về phía sofa
"Em đi đâu thế?"- Solji thấy thế liền hỏi
"Em sẽ ngủ ở sofa"-Hyojin trả lời
"Sao em không ngủ trên giường, ngủ ở sofa chật chội, khó chịu lắm"- Solji không muốn Hyojin ngủ ở sofa, muốn em ấy ngủ với mình nên liền nói
" Nhưng..."- Hyojin chưa kịp nói hết câu thì bị Solji chen ngang
"Không có nhưng gì hết. Em mà không ngủ trên giường thì mai đừng có nói chuyện với cô nữa "- Solji thấy Hyojin vẫn cố chấp như vậy nên liền tỏ vẻ giận dỗi.
Không muốn người kia giận mình, không còn cách nào khác nên Hyojin phải lên giường ngủ với Solji. Hai người nằm xuống quay lưng lại với nhau, mỗi người một phía. Khi Hyojin đã ngủ, Solji liền quay người lại, thấy thời tiết rất lạnh nhưng có vẻ như Hyojin muốn nhường hết chăn cho mình nên em ấy đã không đắp chăn. Thấy vậy Solji liền lấy chăn của mình vòng qua người Hyojin để đắp chăn cho em ấy, nhưng Hyojin bỗng nhiên quay người lại khiến Solji đỏ mặt vì bây giờ khoảng cách đang rất gần. Tim Solji như ngừng đập. Cô có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của Hyojin, khuôn mặt của em ấy lúc ngủ thật đẹp làm sao. Lúc đó tay cô đang vòng qua người Hyojin như đang ôm em ấy. Định rút tay ra thì có một bàn tay khác nắm chặt tay cô, người đó không ai khác... là Hyojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro