Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người năm tay nhau xuống căn tin ăn sáng, rồi Solji có việc bận nên đi trước dặn Hyojin ở lại nghỉ ngơi
"Em ở đây dưỡng bệnh nha? Cô có việc ra ngoài một chút"
"Em có bệnh đâu mà dưỡng. Mà cô đi đâu á? Hẹn hò với anh nào à?"- Hyojin bĩu môi
"Có người ghen hả ta?"- Solji cố tình chọc người đối diện mình
"Ai thèm ghen. Cô muốn đi đâu kệ cô!"- Hyojin giận nên cúi mặt cuống không thèm nói chuyện với người kia nữa
"Thôi mà~ Đừng giận! Cô đi xíu thôi rồi về với em liền mà"- Solji liền đi tới và hôn nhẹ lên trán Hyojin một cái khiến má cô đỏ lên
"Nae~ Nhớ về liền nha cô!"
Nói rồi Solji đi tới một quán cafe nào đó để gặp một người
"Cô đến rồi hả? Mời cô ngồi"- là Hani
"Em đến lâu chưa?"
"Em cũng mới đến. Mà cô hẹn em ra đây làm gì thế?"
"Cô có chuyện muốn nói nhưng cũng nhanh thôi. Sẽ không trễ học của em đâu"
"Dạ cô cứ nói đi"
"Lần trước cô cũng nói cô với Hyojin rồi đúng không?"
"Nae"- nghe đến đó mặt Hani xịu xuống
"Em đừng buồn nữa. Cô không xứng làm người em yêu đâu. Có người xứng hơn cô đấy"
"Ai vậy ạ?"
"Nếu em để ý kĩ em sẽ biết thôi. Người đó lúc nào cũng đứng phía sau em, quan tâm em. Người đó lúc nào cũng có mặt khi em cần"
"Sao cô biết?"
"Thì cô nhìn thấy. Em nhớ lại và để ý kĩ thì sẽ biết."- Lúc nào đi chung với Hani cô đều thấy người đó đi theo. Bữa Hani đánh Hyojin, cả trường lúc đó ai cũng về hết nhưng cô thấy trong bãi đậu xe có một chiếc xe đạp. Solji đã nhận ra chiếc xe đó là của ai nhưng cô vẫn muốn Hani tự tìm hiểu nên không nói
"Nae~"
"Thôi đến giờ học của em rồi. Cô về trước nhé"
"Cô về cẩn thận ạ!"
Hani nghe Solji nói như vậy nên lúc nào cũng suy nghĩ về việc đó
"Là ai ta? Ai lúc nào cũng đi theo mình, quan tâm mình? Bên mình những lúc mình cần? Không lẽ..."
"Làm gì mà như người mất hồn thế? Suy nghĩ cái gì vậy hay mới để ý anh nào hả?"- Là Junghwa, cô thấy Hani đi dọc hành lang mà suy nghĩ cái gì đó nên lại chọc Hani xíu
"Đúng đó. Mình mới để ý một anh lớp trên"- Hani thử xem người kia phản ứng thế nào
"Thiệt hả?"- Nghe thế giọng Junghwa trầm xuống. Cô có chút buồn
"Sao buồn thế. Đáng lý phải vui cho mình chứ. Hay là..."- Chưa kịp nói hết câu thì Junghwa chen vào
"Đâu... đâu có buồn đâu. Hay là cái gì chứ"- Junghwa chối. Sao cô có thể không buồn được. Tại sao Hani không nhận ra được tình cảm của cô dành cho cô ấy chứ?
"Giỡn thôi làm gì căng thế"
"Kệ cậu. Cậu để ý ai kệ cậu. Tôi không quan tâm"- Junghwa giận rồi
"Thật không quan tâm?"- Hani vẫn cố tình chọc
"Cậu..."- Junghwa không biết nói gì nên giận dỗi bước vào lớp
Vào tiết học, Junghwa chẳng thèm để ý hay nói chuyện với Hani (2 người ngồi chung bàn)
"Junghwa ah~ Chỉ tớ bài này đi. Tớ không hiểu~"- Hani thấy người kia lơ mình nên kiếm cớ bắt chuyện
"Tôi không biết. Cậu lên hỏi cô í"- Junghwa nói bằng giọng lạnh lùng
"Bộ giận tớ hả?"
"Ai thèm giận"
"Thôi mà~. Đừng giận. Tớ đùa thôi chứ tớ không có để ý ai hết á. Quay mặt qua đây nói chuyện với tớ chút đi mà~"
"Kệ cậu"- Nghe thế Junghwa thấy lòng mình nhẹ hơn nhưng vẫn cố tình không quay mặt qua
Hani thấy người kia giận thật rồi nên lấy tay nhéo hai bên má Junghwa rồi quay mặt cô ấy về hướng mình
"Xin lỗi mà~ Đừng giận tớ nữa nhé!"- Vừa nói Hani vừa nhéo má người kia như đang làm nũng
"Bỏ tớ ra tớ không giận nữa"- Mặt Junghwa đỏ lên nên cô không muốn Hani nhìn thấy
Hani bỏ tay ra, mắt cô không rời khỏi mặt Junghwa từng giây nào hết. Giờ cô mới nhận ra rằng khuôn mặt kia sao lại dễ thương đến thế? Lúc giận vẫn dễ thương. Cô hận vì trước đây đã không quan tâm và để ý đến con người này. Có lẽ cô đã biết người Solji nói đến là ai rồi
Buổi học kết thúc, Hani liền hẹn Junghwa ra sau trường để nói chuyện
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi?"- Junghwa thấy người kia hẹn mình ra mà chẳng nói gì cả
"Tớ hỏi cậu một câu nhé?"
"Hỏi đi"
"Cậu đã thích ai chưa?"
"Sao cậu hỏi thế?"- Junghwa nghe Hani hỏi thế liền bất ngờ
"Thì cứ trả lời đi"
"Ờ thì... cũng có nhưng chỉ là đơn phương thôi. Chắc người đó không thích mình đâu"- Không biết trả lời như thế nào nên Junghwa nói thế, chẳng lẽ cô nói cô thích Hani
"Sao cậu biết được? Cậu có nói cho người đó biết không?"
"Không có. Vì mình biết người đó thích người khác rồi nên không nói. Thôi trễ rồi mình về trước nhé"- Junghwa không muốn nói về vấn đề này nữa nên đòi về. Chưa đi được mấy bước thì có bàn tay kéo cô quay lại. Cô chưa kịp phản ứng thì cô có cảm giác môi mình đang chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Khi nhận thức được đó là môi của Hani, Junghwa liền hốt hoảng. Không thể nào? Hani hôn mình ư? Ban đầu Junghwa cố đẩy Hani ra nhưng Hani vẫn ôm chặt khiến mặt cô đỏ lên. Hani thấy người kia không hợp tác nên liền cắn môi dưới khiến Junghwa đau quá mà la lên. Nhân cơ hôi đó Hani đưa lưỡi mình vào và chiếm lấy sinh khí của Junghwa
"Ưmm...."- Junghwa cố đẩy ra nhưng vô ích. Cô biết mình không chống lại được nên hòa theo nụ hôn đó
Khi thấy Junghwa không thể thở được nữa Hani mới luyến tiếc rời khỏi. Junghwa thấy người kia bỏ ra nên liền hít thở để lấy lại khí oxi. Hôn xong Hani liền ôm Junghwa vào lòng
"Xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tớ không để ý đến tình cảm của cậu. Xin lỗi vì tớ không quan tâm đến cậu. Chắc cậu buồn lắm đúng không? Tớ sẽ bù đắp lại tình cảm của cậu dành cho tớ bấy lâu nay. Tớ hứa đấy"- Hani vừa nói vừa ôm chặt Junghwa vào lòng
-----------------------
Thuyền HaJung lên nha ^^ Cho mình end ở đây nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro