không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng năm giờ sáng.

neymar ngẩn người nhìn những tia nắng mặt trời đang dần tỏa ra xua tan bóng đêm lặng lẽ.

lại là một đêm thức trắng chẳng thể ngủ được của chàng cầu thủ người brazil.

không phải cậu không muốn ngủ nhưng chỉ là những cơn ác mộng không buông tha cho cậu. nó làm cậu chẳng thể chợp mắt lấy một giây phút nào.

cậu mơ thấy viễn cảnh antonella sẽ phát hiện ra việc cậu và leo ngoại tình. lúc đó leo sẽ chẳng chút do dự nào mà vứt bỏ cậu để quay lại với cô cùng ba người con trai của bọn họ. bọn họ sẽ là năm người một nhà, một gia đình hạnh phúc nhất thế giới.

còn cậu sẽ chẳng là gì cả, hay cùng lắm chỉ là một cái thoáng qua trong cuộc đời của leo mà thôi.

nước mắt cậu lại rơi. tại sao cậu lại cứ yếu đuối như thế? cậu ghét bản thân mình lúc này hơn bao giờ hết.

tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở lại với đời thực.

là leo, không biết anh gọi cậu lúc này để làm gì. cậu cũng không thể nghĩ nhiều đến thế mà chỉ muốn vội bắt máy. cậu không muốn leo đợi càng không dám để leo đợi.

'alo?'

messi nghe thấy giọng khàn khàn ở đầu dây bên kia thì tim lại như bị người ta dẫm lên, đau đớn.

'ney.'

'vâng?'

'anh nhớ em.'

neymar đã thôi cái kiểu mừng quýnh lên như lần trước lần trước. ai mà chắng biết thất vọng dù là một kẻ chẳng còn chút tự tôn nào.

'...à em cũng thế.'

'đợi anh.'

messi không để cậu trả lời lập tức tắt điện thoại.

điều đó khiến neymar rơi vào sợ hãi đến tột độ. cậu làm messi giận rồi sao? anh sẽ không để ý đến cậu nữa sao? bây giờ đến việc làm kẻ thứ ba đầy thấp kém cậu cũng không thể nữa rồi hay sao?

cậu vội gọi lại cho anh nhưng không cuộc gọi nào được kết nối.

tâm lý của cậu càng ngày càng trở nên bất ổn, nước mắt càng lúc càng rơi không kiểm soát. tưởng chừng như sắp đến bờ vực của sụp đổ thì bất chợt messi gọi cho cậu.

'ney...'

neymar không dám để anh nói hết chỉ đành cướp lời.

'leo, em xin lỗi, em không nên nói chuyện với anh như thế, anh đừng không để ý đến em có được không ? em xin lỗi...'

những câu em xin lỗi cứ thay phiên nhau được lặp lại. 

messi đã phải cố gắng hết sức để làm cậu bớt lo sợ. 

'ney, nghe anh được không? bình tĩnh lại và ra mở cửa cho anh.'

nghe đến việc mở cửa neymar vội chạy ra mặc kệ cái chân không đi dưới mặt sàn lạnh cóng. cậu vừa mở cửa liền thấy một lionel messi bằng xương bằng thịt trước mặt. neymar dùng hết sức để ôm anh vào lòng.

messi thấy cậu lại một lân nữa đau lòng. anh ôm chặt cậu rồi xoay người đóng cửa. 

ít nhất cũng không thể để ngày mai lại có tin lionel messi và neymar junior ôm nhau thắm thiết trước cửa nhà.

neymar tựa cằm lên vai leo, hai chân ôm chặt lấy người anh y như một con mèo lười biếng, giộng cậu còn run run vì sợ.

'em cứ sợ anh giận em.'

messi đưa tay xoa em và tóc cậu rồi dịu dàng nói.

'sao anh lại giận em?'

neymar không trả lời chỉ càng ngày càng rúc sâu vào lòng messi. messi không biết làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cậu ra  để nhìn vào mắt cậu nhưng rồi đập vào mắt anh là cặp mắt sưng húp của neymar.

'anh xin lỗi.'

'anh không có lỗi.'

'anh có.'

'anh không có.'

messi làm sao cãi lại neymar? anh chỉ biết hôn lấy cái miệng nhỏ đang cãi kia mà thôi, hôn đến khi cậu không cãi nổi mới thôi. hôn miệng chán rồi thì messi lại nhẹ nhàng hôn cái cặp mắt của neymar, anh cực kì thích mắt của cậu.

'lần sau thì hay đến đánh anh chứ không được khóc đến nông nỗi này, biết không?'

neymar bĩu môi, cắn vào vai messi rồi nói.

'anh biết rõ là em không nỡ đánh anh cơ mà.'

messi ôm cậu rồi cười cười nói.

'yêu anh thế cơ à.'

'anh biết rồi còn hỏi.'

nếu không yêu anh làm sao em chấp nhận mang danh kẻ thứ ba đầy nhục nhã này.

dĩ nhiên là vế sau cậu chỉ dám giữ lấy để trong lòng mà thôi.

'nhưng anh muốn nghe em nói.'

'nói gì cơ?'

messi bất ngờ đè neymar xuống chiếc sofa êm ái, giọng anh dù có tỏ ra hăm doạ nhưng vẫn đầy dịu dàng.

'em đoán xem.'

'em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh.'

messi bật cười rồi cúi xuống thầm thì bên tai cậu.

'anh cũng yêu em, yêu em, yêu em'

chỉ vì câu nói này của messi làm cậu thấy cái gì cũng đáng giá. đúng vậy chỉ cần messi ở bên cậu và nói yêu cậu là đủ rồi.

neymar vòng tay ôm cổ leo rồi nói.

'em đói quá'

messi ngồi dậy xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu muốn ăn gì. neymar mím môi như nhớ lại gì đó rồi thở dài.

'không, em phải giảm cân. em béo rồi.'

messi nhăn mặt rồi bảo.

'ai nói em béo?'

'đám báo chí ấy, họ sắp gọi em là heo đến nơi rồi. với lại béo sẽ rất xấu.'

messi bật cười rồi khuyên cậu như đang khuyên một đứa trẻ mới lớn.

'em không béo, với lại không mắt anh lúc nào em cũng là xinh đẹp nhất.'

neymar vui mừng nhảy nhót.

'thật không?'

messi bất đắc dĩ đi theo đến phòng bếp để phục vụ hoàng tử của anh.

'thật.'

neymar vui vẻ chạy đến ôm messi rồi làm nũng nói.

'vậy em muốn ăn pizza.'

messi đi làm pizza cho cậu, mặc kệ cái đuôi mang tên neymar junior đang ôm chặt lưng anh lúc thì bảo cho nhiều phô mát, lúc thì bảo cho ít cà chua lại.

đối với anh, neymar lúc nào cũng là một đứa trẻ chưa lớn. điều đó làm anh muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn yêu cậu mọi lúc. 


























----

mình viết nhưng chưa check lại nếu có lỗi sai thì xin mọi người góp ý nhẹ nhàng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro