không bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải neymar chưa từng làm tình với ai.

cậu làm tình với cả năm và nữ, với rất nhiều người. nhưng chưa ai đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu như leo.

anh sẽ dịu dàng hỏi cậu có đau không rồi hôn lên mắt, mũi, miệng của cậu.

những tưởng hôm nay cậu sẽ được anh ôm trọn vào lòng thì antonella đã gọi điện cho anh.

anh vì một cuộc gọi điện của cô ấy mà bỏ lại cậu lạnh lẽo ở đây.

nhưng dù sao cậu cũng không thể trách hay tức giận với cô ấy được. cô ta là vợ hợp pháp của leo, là người duy nhất vô tội trong mớ bòng bong này. 

cậu cũng không thể trách leo vì chính tay cậu đã biến anh thành loại người bắt cá hai tay đầy ghê tởm.

cậu chỉ có thể trách bản thân.

có những lúc cậu tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất, nhưng nhiều hơn nữa là việc cậu hiểu rõ được những hạnh phúc của cậu chỉ là ảo giác mà thôi.

neymar đã thôi khóc từ rất lâu rồi. cậu cũng không còn là đứa trẻ trốn trong phòng thay đồ của barca để khóc lên từng cơn. dù muốn dù không cậu cũng phải trưởng thành, phải đối mặt với những điều do chính tay cậu tạo nên.

cũng chẳng biết từ bao lâu kể từ khi leo vội vã trở về vì cuộc điện thoại của antonella, cậu vẫn cứ nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch.

mãi một lúc cậu mới đứng lên đi tìm rượu. 

trong nhà cậu có thể không có thức ăn nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể nào thiếu rượu. vì neymar là một kẻ nghiện rượu. việc cậu nghiện rượu lionel messi chẳng thể hay biết. vì cậu không dám nói cho anh nghe, và anh cũng chẳng có đủ thời gian để quan tâm cậu.

nhưng hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với neymar khi cậu tìm khắp nhà cũng chẳng thể tìm ra một chai rượu nào.

neymar lắc đầu rồi thay bộ quần áo để đi bar.

neymar thích bar. ở đó sẽ có những ánh đèn lập loè, âm nhạc xập xình, những chai rượu ngon và đặc biệt những người ở đó sẽ chẳng ai quan tâm cậu là đứa đách nào.

bước vào bar nhưng có một ngàn lẻ một loại hỗn âm cố chẳng chui vào đôi tai chàng cậu cầu thủ người braizil những cậu không quan tâm về nó. thứ cậu cần duy nhất lúc này là rượu và chỉ rượu mà thôi.

tìm một góc thoải mái, neymar mở chai rượu vang cao cấp uống như là đang khát khô cả họng.

từng ngụm rượu nóng theo họng rơi xuống bụng lại làm trái tim đang đau đớn của cậu thêm nóng.

rượu không phải thứ tốt lành gì, đến cả đứa trẻ năm tuổi còn biết điều đó, neymar lại càng hiểu rõ nó khi có một người cha nghiện rượu nặng. nhưng biết làm sau bây giờ? khi chỉ có rượu mới làm cậu tạm quên đi leo, tạm quên đi những đau đớn trong tình yêu.

trước mặt bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp là đập rõ vào mắt cậu là vòng một siêu khủng của cô ta.

'tôi ngồi đây không phiền chứ?'

neymar bật cười rồi ngật đầu. cô ta ngồi xuống cạnh cậu, rồi nhưng vô ý mà cọ bộ ngực siêu khủng của cô ta vào vai cậu. ý định rất rõ ràng.

'tôi là ann, anh tên gì?'

kể cả cô ta không biết nhưng tự giới thiệu bản thân là neymar junior không phải là ý kiến hay. dù danh tiếng cậu có tệ thế nào nhưng bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. 

'tôi tên john'

cô ta bật cười rồi đưa tay xoa đùi cậu.

'anh có muốn chúng ta tìm hiểu sâu thêm không?'

neymar chỉ bật cười mà không nói gì.

và họ lao vào nhau, họ đưa nhau vào một khách sạn gần đấy và âu yếm nhau.

cậu hôn ann, đưa tay xoa bóp bầu ngực của cô còn tô ta thì cố cởi quần cậu ra.

nhưng, dù là đang chuẩn bị làm tình cùng một cô gái nhưng trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của leo, vị vua bóng đá lionel messi.

cậu thấy anh nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một kẻ phản bội.

leo có thể phản bội cả thế giới kẻ cả cậu nhưng cậu lại không thể phản bội anh.

neymar ngừng lại xin lỗi cô gái đó rồi tặng cô ấy 1 cái đồng hồ như quà xin lỗi rồi lên đường về nhà.

bước vào ngôi nhà to lớn đầy lạnh lẽo này không thể làm cậu thấy khá hơn một chút xíu nào.

cậu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ david, nhớ leo và nhớ cả bản nhân những ngày xưa khi còn chưa bị thứ gọi là tình yêu hàng hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn.

neymar cảm thấy mệt mỏi.

có lẽ do cơn say, cậu lấy điện thoại gọi cho leo. chắc chắn là do say chứ nếu tỉnh táo cậu sẽ không bao giờ dám làm thế.

sau bốn lần chuông leo đã bắt máy. anh nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ nhưng đang sợ ai đó nghe thấy.

'anh đây, có gì không em?'

neymar bật khóc. còn leo phát hoảng lên trông thấy, giọng anh cũng to lên vài phần.

'em sao vậy ney? có chuyện gì à? đợi anh chút nhé, đừng sợ.'

neymar nghe thấy vội lên tiếng.

'em ổn, đừng về.'

'vậy sao em lại khóc?'

cậu đột nhiên tỉnh táo đến lạ lùng. cậu cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

'không có gì, chỉ là em mệt thôi.'

leo im lặng còn neymar lại nói tiếp.

'em thật sự rất mệt mỏi.'

messi muốn an ủi cậu nhưng cổ họng anh như bị thắt nút lại, một chữ cũng không thể nói ra. nhưng câu tiếp theo của cậu đã khiến anh vô cùng đau lòng.

'em hối hận rồi anh ơi.'





















---

quà nhân dịp sinh nhật neymar xinh đẹp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro