8.E - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lại một lần nữa thở dài nhìn các chuyến bay đang được cất cánh ở trước mặt, chẳng hiểu sao hôm nay chuyến bay của em sang anh bị delay từ nãy đến giờ, đưa chân đung đưa ở phía dưới rồi nhìn qua cái vali nhỏ lẫn máy ảnh.

nhìn xung quanh dòng người đông đúc đang bước đều đều để khởi hành cho chuyến bay của mình trong lòng em có chút thẩn thờ, liệu đưa ra quyết định rời đi như thế này là đúng hay sai? liệu em có hối hận về quyết định lần này hay không đây?..

nhưng em thở ra một hơi rồi mỉm cười nhẹ với bản thân, trước hết thì bản thân chắc phải nghỉ ngơi một tí rồi thêm cả chăm chút cho bản thân mình hơn và tìm thêm những điều vui vẻ khác. ít nhất là như vậy... mới có thể quên đi chị..

em lại ngẩn người nhớ đến kim minjeong, đồ ngốc đó biết mình đi đột ngột như thế này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? rồi lại phì cười lắc đầu đứng dậy khi nghe chuyến bay của mình đã chuẩn bị xong. em kéo vali của mình từ bước từ bước chuẩn bị đi qua cổng của máy bay.

"ah.."

thì em giật mình khi có nhà báo đang gấp rút chạy đi đâu đó va thật mạnh vào em khiến em phải nhăn mày ngã ra sao kèm theo đó.. chiếc máy ảnh được em cầm trên tay theo đó cũng rơi xuống cùng khiến tiếng đổ vỡ của ống kính vang lên chói tay. những hành khách đang đông đúc đi ngang qua cũng phải ngó sang nhìn. có người vừa đi vừa ngoái đầu theo nhìn, có người dừng bước của mình lại nhìn em cũng có cả những người xì xầm nhưng lạ thay chẳng một ai lại gần mà giúp đỡ em.

tên nhà báo chết tiệt khi nãy đứng dậy chạy đi mất khiến em chẳng nhìn kịp mặt mũi, em mở to mắt nhìn chiếc máy ảnh quý giá của em.. chiếc máy ảnh đầu tiên em mua cùng với số tiền để dành khá lâu và chiếc máy ảnh em đã nói là chỉ chụp mỗi mình chị và đúng như thế thật. trong suốt quá trình chia tay em chỉ ngắm nghía nó và thỉnh thoảng có bụi thì lấy ra lau đi chứ không hề dùng trong việc chụp ảnh..

vậy mà trước mắt mình nó đã vỡ tan tành ra từng mảnh thủy tinh và vật dụng lưa thưa, mãi hoang mang và suy sụp và đỗ vỡ trong lòng mình em không nhận ra chính hai bàn tay mình cũng đã vì ngã xuống mà chảy máu đỏ tươi cả một bàn tay đến lúc em nhìn xuống thì đã thấy máu đang chảy dọc theo bàn tay em xuống cánh tay rơi vài giọt lên trên vạt áo của em.

em run run bây giờ mới cảm nhận từng mảnh vỡ thủy tinh ấy đang ghim trong lòng bàn tay mình mà đau nhói đến phải nhíu mày, đám đông từ từ tan đi không một ai là giúp mình những lúc như thế này. em bất lực đến không thể khóc nữa, em chỉ biết nhìn xuống chiếc máy ảnh đã vỡ đó với vẻ nuối tiếc định đưa tay xuống để nhặt lại được những gì còn sót lại thì đột nhiên có người nắm nhẹ nhàng vào cánh tay em ngăn lại hành động của em.

ngước lên thì là con người với quả đầu vàng đang thở nhanh và vài giọt mồ hôi trên trán chị chảy dọc xuống gương mặt ưu tú xinh đẹp kèm theo cái nhíu mày và ánh mắt lo lắng hoảng sợ cho thấy chị đã chạy rất nhanh đến đây rồi đây.

"minjeong..."

nãy đến giờ em không làm sao cả, đột nhiên thấy kim minjeong lại đến những lúc mình cô đơn và yếu lòng nhất, những lúc em cần kim minjeong nhất thì chị lại xuất hiện như vậy khiến cho em lại mềm nhũn ra và run run nước mắt.

"không sao.. em có đau không? có bị làm sao ở đâu nữa không?."

chị ríu rít khụy một gối xuống để có thể dễ dàng xem xung quanh người em có sao không, thì thở hắt ra một hơi đỡ lo hơn vì chỉ bị thương ở tay thôi.

"chị à.. vỡ mất rồi.."

em cứ thế như đứa trẻ uất ức bị mất đi món đồ yêu thích nhất của mình cứ thể mếu máo mách với chị. lúc này trong mắt em đột nhiên chỉ có kim minjeong thôi, duy nhất mỗi kim minjeong sáng ngời luôn đưa tay ra để dìu dắt em.

"máy ảnh à..?"

chị nhìn sang chiếc máy ảnh dưới đất vừa đỡ em đứng dậy từ từ vừa nghiêng đầu hỏi em. em vẫn gật gù rơi nước mắt.

"em không sao là được rồi.. tí mình nói về chiếc máy ảnh sau.. giờ chị dìu em đến phòng y tế nhé? ráng chịu rát một tí."

chị ân cần choàng một tay qua vai em đỡ em, tay kia kéo vali của em theo cùng. minjeong luôn yêu thương quan tâm em hết mực như vậy, em gật đầu tựa đầu lên bờ vai em nhớ bấy lâu nay một cách dễ chịu.

"ah.. quên nữa có nhà báo ở sân bay.."

"giờ này em còn quan tâm đến chúng à? chị còn không thèm đeo khẩu trang đây đồ ngốc.. có đau hay không đó..?"

minjeong phì cười không tách ra khỏi em vẫn đi sát vào dìu em đến phòng y tế, lúc này em mới nhận ra dường như minjeong chẳng quan tâm đến chuyện báo chí có bắt gặp hay không nữa rồi. kim minjeong của khi trước đây rồi.

em cứ thể để chị dịu dàng đỡ mình vào phòng y tế, bỏ cả chuyến bay của mình hiện tại đã cất cánh mất rồi.

sau khi chị dắt em vào phòng y tế em đã dùng đôi mắt ươn ướt nói là minjeong hãy ngồi cạnh mình trong lúc vị bác sĩ kia gấp mảnh vỡ ra và băng bó cho em, đương nhiên minjeong đồng ý ngồi cạnh em.

".. ah.."

em nhắm chặt mắt lại hai tay để yên dưới đùi mình cho vị bác sĩ ấy có thể dễ dàng lắp các mảnh thủy tinh ra, em quay sang chị và cúi đầu mình lên vai chị tựa vào hõm cổ chị.

"chị ở đây.. ráng chịu đau một tí nhé? đau một tí rồi sẽ hết thôi."

minjeong dịu dàng thì thầm bên tai em rồi tựa đầu mình lên đầu của em choàng tay qua nhẹ nhàng xoa lấy vai em trấn an em, thế mà em lại có thể dịu xuống hẳn chịu đau được và rất nhanh quá trình gấp và sát trùng, băng bó cũng xong. em thì nhắm tịt mắt lại còn minjeong chăm chú quan sát thì thấy xót bé người yêu vô cùng..

minjeong cũng đã rất cố gắng bình tĩnh khi lúc gấp rút chạy đến sân bay nhìn thấy dáng người của em với hai bàn tay đầy máu kèm theo chiếc máy ảnh vỡ.. nó trùng khớp với ác mộng của chị từng đêm khi ngày xa em nên chị không biết đã phải cố gắng bình tĩnh để em có thể dựa vào mình bao lâu nhưng khi đó cả người chị mềm nhũn cả ra.

"chà.. này chắc dưỡng hơi lâu đấy."

lúc này cả hai ngồi ngoài dãy hành lang ở phòng chờ chị nâng nhẹ hai bàn tay được băng bó bởi băng gạc trắng thì nói khẽ.

"sao chị biết em ở đây.."

em nhìn sang chị hỏi khẽ.

"chị đã nói rồi mà, dù em có trốn đằng trời thì chị cũng sẽ tìm đến thôi ~"

minjeong phì cười ghé sát mặt em, em cứ thế để môi mình cong lên nụ cười thoải mái với chị.

"à còn máy ảnh..."

minjeong nhắc đến máy ảnh thì em lại cụp mắt, thế nên chị nhanh chóng đặt nhẹ tay mình lên đỉnh đầu em xoa xoa nhè nhẹ.

"mình cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ đi, cùng nhau đi mua một cái khác. cái mà em chỉ chụp mỗi mình chị thôi ~ à và.. lần này là chụp kim minjeong chứ không còn là winter aespa nữa rồi!."

chị mỉm cười dịu dàng nhẹ giọng với em, chị nhìn sâu với đôi mắt em kèm cái xoa đầu nữa. em lúc này như chìm đắm vào khoảng khắc này mãi vậy, không thể rời mắt khỏi chị.

lúc này em mới nhận ra.. máy ảnh vỡ rồi thì mình có thể mua một cái khác mà nhỉ? giống như những chuyện đổ vỡ vừa qua chỉ cần chúng ta cùng nhau tạo nên một câu chuyện hạnh phúc mới cùng nhau là được mà.?
——

——-

"tay em lành hơn rồi mà.."

em bĩu môi khi chị người yêu trước mặt đang thổi thổi đồ ăn cho đỡ nóng rồi đưa muỗng trước môi em.

"tháo băng ra được rồi nhưng vẫn nên kĩ.. há miệng nào bé ngoan."

"làm như người ta con nít không bằng!."

em lầm bầm hậm hực nhưng vẫn há miệng ra để chị đút cho mình ăn, ăn no nê cả em đang ôm lấy chị đu bám chị khi chị đang rửa bát.

"minjeong thật sự lựa chọn.. bước đi cùng em sao?."

"ừm chị đang ở đây để em ôm, em còn hỏi gì thế?."

chị phì cười lắc đầu vẫn hai tay rửa bát để cho em người yêu đang ôm lấy eo mình ở phía sau lưng.

"chị không hối hận chứ.?"

em nhẹ giọng, cùng lúc đó chị cũng vừa rửa bát xong. lau tay vào tạp dề xong quay người lại đối diện em choàng tay qua người em bế em đặt lên thành bếp mỉm cười ngước lên nhìn vào đôi mắt em.

"chị chỉ hối hận khi năm đó tự mình lựa chọn chia tay vì nghĩ rằng sẽ tốt cho cả hai thôi.. từ bây giờ khi ở bên cạnh em chị không có gì phải hối hận cả."

em nghe được lời thì thầm yêu thương đó thì cười tươi cả lên khiến chị không kìm được cũng bật cười rướn người hôn lên môi của em nhẹ nhàng.

"còn em.? có hối hận không?. chị thất nghiệp rồi đây..."

chị nói bằng giọng trêu chọc em khiến em phì cười thoải mái tựa trán mình lên trán chị trong khi vẫn được chị cẩn thận choàng tay ra phía sau em.

"em đi chụp ảnh dạo nuôi hai đứa mình ~."

chị nghe em nói thế cũng phì cười lại nhích người bế em trong vòng tay mình bế em về phòng cả hai đặt em xuống giường.

"minjeong chị còn giữ ý định.. mở tiệm hoa không?."

em hỏi khẽ khi bản thân mình đã nằm xuống giường còn chị thì chống tay lên phía sau đầu mình tựa xuống giường nghiêng người qua nhìn em, nghe em hỏi thì chị suy nghĩ một hồi mới trả lời.

"hmm chị cũng muốn thử. em thấy thế nào?."

chị mỉm cười, em gật gù.

"thử xem sao nhé?."

em và chị cứ thế nằm nói về tương lai cả hai miết, chẳng qua khi trước chưa debut thì chị có tâm sự với em rằng nếu không debut được thì chị sẽ mở tiệm hoa nhỏ. ấy vậy mà bây giờ lại sắp thực hiện được điều đơn giản ấy..

--------

"chà chà khai trương tốt lành nhe ~."

lúc này karina, aeri và cả ningning mỉm cười đứng trước tiệm hoa cùng chị đưa cho chị món quá nhỏ vào ngày khai trương. bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng, có niềm vui riêng. họ vẫn là aespa đó thôi ~

"cảm ơn mọi người đã đến."

bốn người ôm chằm lấy nhau, họ vẫn nhớ mãi một aespa nồng nhiệt khi trước. nhưng có lẽ lựa chọn mỗi người một con đường cũng không quá tệ khi mà họ vẫn như một gia đình với nhau và gắn kết còn hơn xưa nữa. họ không còn trong công ti đó nữa.

"chà chà, chúc sớm về một nhà nhee."

ningning nhe răng cười, minjeong cũng bật cười khi bị trêu với em.

"em ấy đâu nhỉ?.. không thấy xung quanh đây."

aeri cũng nhướng mày khi nhìn xung quanh tìm em người yêu của kim minjeong nhưng không thấy bóng dáng đâu.

"vẫn bận việc đấy, dạo này ẻm chăm chỉ lắm để có thể mở tiệm hoa này.."

vì em và minjeong đã thỏa thuận rằng em muốn mở tìm hoa bằng tiền của em kiếm được, chị đương nhiên là từ chối vì không muốn em phải cực nhọc như vậy. vốn tiền dư ở công ti cũ còn rất là nhiều, nhưng em đương nhiên kiên quyết nói để em tích tí tiền nữa là đủ để mở. còn hâm dọa người ta là nếu chị dùng tiền của chị mở thì em sẽ giận chị và không bao giờ bước đến tiệm hoa dù chỉ một lần để chúc mừng.

"oa cảm động thật nha.."

cả ba người trầm trồ ríu rít khen ngợi tình cảm hai đứa khiến chị bật cười mãi cho đến khi nghe tiếng chuông mở cửa mở ra cả đám dừng trò chuyện ngước lên rồi nhìn nhau bật cười.

"em xin lỗi.. cô idol kia không chịu hợp tác nên chụp có hơi lâu.."

em thở nhanh mỉm cười tươi lại đứng trước mọi người ríu rít xin lỗi.

"đi từ từ cũng được mà.. chạy chi cho nhanh."

chị bĩu môi đứng dậy rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho em, em nhe răng ra cười ngốc. cả ba người kia bỗng chốc há hốc mồm nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực.

"à mọi người để kỉ niệm ngày khai trương của minjeong yêu ~ thì mình chụp tấm ảnh đi.. em có nhờ anh jung sang."

em nói 'minjeong yêu' liền nhìn sang chị cười khúc khích sau đó kéo cả bốn người họ ra trước cửa tiệm hoa là anh jung đang chỉnh máy ảnh thấy mọi người anh cười rồi đưa tay lên chào. đương nhiên anh sau khi biết được công ti mình đang làm có sự thật như thế nào anh cũng đưa đơn rút khỏi công ti và làm photographer giống như em.

"1,2,3..."

anh jung thấy cả đám đã sẵn sàng đứng trước tiệm hoa đầy đủ tạo dáng thì đếm ngược để chụp nhiều tấm hình, em và chị đứng giữa với cả cười tươi và nắm chặt bàn tay của nhau. tấm thì nhìn vào camera cười, tấm thì quay sang nhìn vào đôi mắt của nhau.

"cặp đôi tình ghê ta ~, được rồi về anh chỉnh lại rồi gửi mấy đứa."

anh jung bật cười xem các ảnh vừa chụp ngước lên trêu em và chị một câu khiến cả hai ngại ngùng, anh jung sau đó cũng tạm biệt rồi rời đi.

"thế bọn tui về nhé ~ mình ăn tiệc ở nhà minjeong sau."

ba người họ cũng mỉm cười nhìn em và chị rồi vẫy tay sau đó rời đi, em và chị lúc này quay sang nhìn nhau rồi bật cười thoải mái.

"à.. quên nữa, tay em lành lâu như vậy rồi mà chưa dùng đến máy ảnh này.."

em nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lấy từ balo mình ra cái máy ảnh em và chị đã hẹn cùng nhau mua để em chụp mỗi mình chị giờ mới được dùng đến, em đeo nó lên cổ mình.

"thật là.."

minjeong bật cười hôn lên đỉnh đầu em.

"còn nữa.. người yêu em khai trương thuận lợi nha."

em nhìn sang hướng khác với gò má đỏ ửng đưa ra bó hoa hồng nhưng là từ len, em đã lén thức vài đêm để móc nó thật kĩ càng mới được thành một bó hoa xinh như thế này. chị mở to mắt xong cười thật tươi nhận lấy nó.

"sến thật đó nha.. chị cảm ơn bé."

chị miệng thì nói sến nhưng tay thì ôm chặt bó hoa đó khiến em phì cười sau đó em lùi vài bước để lấy góc mà chụp chị trước tiệm hoa.

"minjeong..."

"hửm.?"

"minjeong còn xinh hơn cả bó hoa đó nữa.. em yêu minjeong ~."

em nghiêng đầu nhìn chị cười khúc khích nói, chị cũng vì nghe được mà phì cười thoải mái khiến em chụp được những tấm hình mới đó từ chiếc máy ảnh mới. em và chị vẫn như trước thôi ~

--------

lentille - ống kính máy quay

chap 1 - trong ống kính máy quay lúc này là người mà tôi ghét nhất.

chap 8 - trong ống kính máy quay lúc này, là kim minjeong người tôi luôn yêu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro