1. Đầu xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày đầu xuân, trời không u ám, cũng chẳng trong lành, cứ bình bình như mọi ngày.
Giữa chốn cung điện nguy nga lộng lẫy nơi thiên đình,há, các bạn đã mường tượng ra khung cảnh tráng lệ đó rồi đúng không? Vậy thì xin thưa, đây là truyện của tôi và câu chuyện tôi sắp kể rất điên rồ, khác xa với mọi cốt truyện thường gặp.

Vâng, không có cung điện to lớn nào giữa tầng mây này hết cả, chỉ vỏn vẹn một cái bàn đá gồ ghề bị bao quanh bởi khoảng chừng chục thanh thiếu niên.
"Năm nay đoán xem ai sẽ được phái xuống đó?" Miên Dương hí hửng nhìn xung quanh, tay thì đung đưa một chiếc bình cổ.
Thanh âm lạo xạo của những tấm phiếu trong bình thật khiến con người ta nôn nao chóng biết kết quả.
Năm nay thiên đình chỉ chọn ra bảy ứng cử viên, trong số đó chỉ lấy ra một người, người sẽ chọn trúng tấm phiếu vàng giữa đống phiếu bạc.
Nếu chọn trúng phiếu vàng, người đó sẽ có nghĩa vụ trở thành thiên thần hộ mệnh cho một đứa trẻ ở chốn trần gian đến khi đứa trẻ đó tới mùa trăng tròn thứ 18.

Sơ lược sơ qua danh sách ứng cử thì xem ra có rất nhiều gương mặt gây ấn tượng mạnh.
Mạnh nhất vẫn là Lưu Lệnh Tư, một kẻ chưa bao giờ bị bốc trúng, quanh năm suốt tháng rong chơi khắp tầng mây này sang chốn gió nọ.
Ai cũng quyết tâm sẽ cho cô bị bốc trúng một lần để hiểu cảm giác khổ cực ra sao.

" Rồi! Bốc!" Miên Dương reo lên, kim giây đã chạy qua vạch 12, đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ trưa, thời khắc đã đến.

"Không trúng." Vị thần thứ nhất hào hứng .
"Không trúng." Người tiếp theo nhảy chân sáo.
"Không trúng." Người kế tiếp chạy quanh bàn đá.
"Không trúng." Người đó dõng dạc nói.
"Không trúng." Người thứ năm tặc lưỡi.
"Ừ, trúng." Người thứ sáu rưng rưng nước mắt..
Kẻ đắc chí ở đây vẫn là Lưu Lệnh Tư, cô không trúng, cô là người thứ bảy. Qua bao mùa rồi, không trúng vẫn là không trúng.

Cơ mà, vốn dĩ tồn tại một người may mắn đến thế sao?
Lưu Lệnh Tư will say no .
Số cô không đỏ đến vậy, chỉ là một chút chiêu trò đút lót của cô mà thôi.

Trước buổi bốc thăm bị đày, cô đã ngỏ lời trao đổi với Phó Như Kiều - người thứ sáu, nếu đến lượt Như Kiều vẫn bốc ra được phiếu bạc thì phải chóng bảo rằng mình đã bốc trúng phiếu vàng, Lưu Lệnh Tư cô sẽ hậu tạ bằng khu mây rộng nghìn thước bất động sản mới mua tháng vừa qua.
Phó Như Kiều không thể chối từ trước lời mời gọi hấp dẫn như thế được, đành đồng ý.
Ừ, ngay thời khắc 12 giờ trưa đó, trên tay cô là tấm phiếu vàng.

" Lưu Lệnh Tư." Tiếng gọi của Phó Như Kiều cắt đứt ngang dòng hồi tưởng về quá khứ của cô, trước mặt cô là tấm thẻ khắc tên của đứa trẻ nơi trần gian.
Phó Như Kiều vội nói tiếp ." Đứa trẻ được hộ mệnh đó nghe người ta đồn là hồ ly tái sinh."

"Hồ ly?" Lưu Lệnh Tư nhếch môi, cười khẩy người trước mặt.

" Phải, hồ ly, có tin được không? Thật đúng là tin đồn thất thiệt mà."

Lưu Lệnh Tư bỗng lấy ra tấm phiếu vàng trong túi áo mình, tấm phiếu vàng thứ 66. Ngắm nghía nó một hồi lâu rồi buông lời :
" Phải kiểm chứng mới biết được."
Nói câu, cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro