không còn thời gian(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(mị chừa đc một chút thời gian nè, nên nhanh viết cho phần này sớm kết thúc, nhưng mị ko làm theo kiểu cẩu thả nữa đâu mị chừa òi.)

_thôi tớ làm biếng chết, nên chắc không đi đâu- Len than vảng với White.

_CẬU LƯỜI VỪA THÔI, ÍT NHẤT CŨNG PHẢI ĐƯA TIỀN CHO CHÚNG TỚ MUA KEM CHỨ- Punkish hét vào mặt Len.

_Nè nè, cậu đang trách móc tớ đó hả?-Len trâu mày hỏi Punkish.

_tôi không hề có ý đó, tôi chỉ là kêu cậu đưa tiền rồi mua kem cho cậu thôi mà- Punkish ngang bướng cãi lại.

_CÁC CẬU XONG CHƯA ĐẤY? sao mỗi lần gặp nhau là hai cậu cứ cãi nhau thế- White nói thế đấy (tại mị chả bik tả làm sao cho hợp hoàn cảnh nên...thôi bỏ ik).


(cuộc cãi vả đã xong, nên chỉ có Punkish và White đi mua kem thôi, trên đường đi thì Punkish ko ngừng nhắc đến Len ( chủ yếu là chửi).

_đúng là một tên ngốc, lười biếng đáng ghét, lần sau đừng hòng tớ giúp làm bài tập- Punkish vừa đi vừa nói.

_cậu đã nói đủ chưa đấy, tớ nghe nhức óc rồi đây, giờ cậu nói thì có ai nghe đâu, hay là cậu định hành xác tớ bằng cách la mắng Len z?- White dồn hết hơi vào câu nói trên rồi hét.

_được rồi được rồi, tớ sẽ không nói nữa....(5p sau)...tớ tức chết luôn khi mà chúng ta muốn rủ cậu ấy đi chơi thì cậu ấy cứ cằn nhằn mãi, đôi lúc tớ cũng...bloblablablo.

_~o~, tớ mệt rồi thôi tớ về đây- White ngắm ngắn ngáp dài nói.

(trong khi đó thì Len đang mãi mê ăn bánh rồi mặc kệ mấy chuyện lúc nảy)

_ngon quá, Punkish đáng ghét thật, nhưng mà mặc kệ ăn trước rồi tính- Len cầm bánh vừa ăn vừa nói.

_Len ơi, hôm nay em không về quê à?- (một giọng trầm ấm nói cất lên hỏi Len)

_em quên mất, mấy giờ rồi chị?

_còn 4 tiếng lận nên em cứ từ từ ăn đi- bà chị họ của Len cười nói

(mị giới thiệu chút về bà chị này nhá)

bà chị này tên: Megurine Luka.

24 tuổi, bà chị này rất thik ca hát và đang là một ca sĩ rất nổi tiếng. (thế thôi đấy).


sau khi nhớ mình phải về quê khoảng 3 năm để lo cho em thì Len đã gọi báo tin cho White...

_thật vậy sao?, nhưng Punkish vẫn chưa biết gì về chuyện này hết, vậy có nên nói ko?-White ngạc nhiên hỏi Len.

_làm ơn đừng nhắc tới cái tên thích phán xét người khác đó.

_các cậu vẫn chưa làm hòa nữa sao? tớ không tin là hai cậu thù dai vậy luôn đó.

_thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, giờ quan trọng là tớ sẽ phải không gặp các cậu tới 3 năm đấy. ( 3 năm, mị chịu ko nổi mất huhu)- Len nhấn mạnh từ 3 năm.

_tớ thì ko sao rồi, nhưng liệu Punkish có chịu được ko đây.

_Punkish Punkish Punkish, tối ngày Punkish bộ cậu ko còn ai để nhắc đến ngoài Punkish hay sao?, tớ nói cho cậu biết " nếu cậu cứ tiếp tục nhắc đến cái tên đó thì tớ cũng sẽ ko gặp mặt cậu nữa- Len giận dữ và hét lớn đến nổi muốn nát mẹ nó cái điện thoại của White.


(nói chuyện xong thì Len nổi lên một cơn khùng đáng sợ, vì vậy mỗi lần Len cười là cả một vùng trời u ám.)

_CÁI GÌ, CẬU ẤY SẮP VỀ QUÊ MÀ KHÔNG NÓI TIẾNG NÀO VỚI TỚ Ư?- Punkish làm một vẻ mặt biểu cảm vô cùng nói.

_tớ đến đây chỉ nói nhiêu đó thôi, còn lại thì tùy cậu ( ủa, cần gì phải chạy đến nhà Punkish chứ, điện thoại để làm cái quái gì, thôi kệ trở lại vấn đề chính nào)- White vừa thở hộc hộc vừa nói.

_cái tên Len đáng ghét đó, có giận thì ít nhất cũng phải nói là cậu ta sắp rời đi để có gì tớ mua bánh kẹo về làm tiệc ăn mừng chứ!- Punkish cầm tạp chí ngồi vào ghế với một vẻ mặt như đéo quan tâm nói.


Đang cười nói vui vẻ ( mà mị chả thấy vui chỗ nào) thì bà chị Luka xuất hiện như thần tiên...

_vậy là hai em đang giận nhau chỉ vì một truyện nhỏ xíu thôi hả?- Luka nhìn Punkish cười nói.

_chị Luka, lâu rồi không gặp chị- tự nhiên thằng White chen vô bắt tay chào hỏi tỉnh vcl.

_oh chào em, mà em là ai vậy, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à?- Luka nghiêng đầu hỏi

_à..không em chỉ là nghe Len kể về chị khá nhiều nên mới biết chị ( khoan đã, người viết truyện như mị còn không biết Len kể gì về Luka cho White nữa cơ mà).


HẾT NHÉ


Bye~


chúc vui :)))


アユのマコ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro