Cảm giác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...
_DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI-( Tiếng hét của một thằng sửu nhi..lộn..một thằng nam nhi bật lớn)

_hở-Punkish ngất mặt lên nhíu mày nói 😟.
_cậu đ*o thèm cứu tôi, tôi phải cực khổ lắm mới thoát ra khỏi cái đường ray tào lao đó có bik ko?-Len nổi giận 💢 đùng đùng làm Punkish sợ đổ mồ hôi còn nhiều hơn xã lũ.
_hơ..hơ-tôi đang chuẩn bị đi nè 😅-Punkish nhăn mặt cay đắng nói.
_cái quần của cậu
_quần gì chứ?-Punkish nhìn xuống quần của mik thì thấy vẫn chưa mặc còn tư thế thì nằm đè lên Goki.
_xin..lỗi, tớ chỉ là hào hứng quá, nên...Cậu cũng bik lâu rồi ko có ai làm chuyện mày với tớ nên tớ...
_thôi tôi tạm tha cậu, nhưng Goki thì ko-Len nhấn mạnh cái tên Goki rồi chỉ vào mặt hắn nói
_cái  gì?, tôi cũng là người bị hại thôi mà-Goki ngay thơ nói.
Rồi đột nhiên, sát khí nặng nề xung quang người Goki 😁, nó toi rồi.
_AI BỊ HẠIII-Len và Punkish đồng thanh hét lớn.
_ờ thì..tôi hại mấy người, nhưng mà tôi cũng đã chịu đầu hàng rồi, nhưng Punkish cứ cố chơi.
_tớ đâu cố ý, chỉ là tớ...nói sao đây-Punkish gãi gãi đầu.
_thôi được rồi, tôi không cần hai người nói nữa đâu, có nói tôi cũng chả thèm nghe đâu, nên nói chỉ tốn thêm hơi thôi-Len nói bằng giọng điệu cứng ngắt.

_huh?- Len hình như đã nhớ ra cái gì đó.

_chyện gì thế? bộ cậu vẫn chưa hết giận tôi à?-Punkish nhìn mặt Len bằng đôi mắt thu hút lòng người nói.

_không, hình như tôi cảm thấy gì đó!-Len đột nhiên trợn to mắt và đứng lại và thở hộc hộc

_nè cậu sao thế? Goki tên đó đã làm gì cậu lúc trong đường ray vậy nói đi!-Punkish lấy tay vịn vào vai của Len lắc mạnh hỏi.

_cái bóng đó...-Len nói không hết câu thì quỳ xuống đất, lấy tay ôm chặt cổ mình.

_cậu làm sao vậy? nè đứng lên..đứng lên-Punkish hốt hoảng cố gắng đỡ Len đứng dậy, nhưng vô ít.

PỤP..Len đã ngất ngay tại chỗ đó, còn Punkish thì hét lớn " AI ĐÓ ĐẾN GIÚP TÔI VỚI" nhưng tiếc là ko có ai. Không bik làm sao Punkish luồng tay qua nách của Len đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào phòng y tá của trường...

_cậu ấy sẽ không sao chứ cô?-giọng của Punkish nói với cô y tá.

_cậu ấy chỉ bị thiếu nước thôi, chắc là ở môi trường nóng quá lâu nên mới như vậy.

_dạ, cảm ơn chị!-Pukish cười nói..

_đầu tôi, đau quá đi-Len bật dậy hét lớn

_nè nè, nhẹ nhẹ thôi chứ!- giọng của cô y tá nhẹ nhàng

_cậu ấy không sao đâu cô, bị ngất như vậy mà cái họng còn la lớn hơn họng con thì chắc là còn sung lắm á cô- Punk nói đầy mỉa mai.

________________________________________________________________________________

Bye~

còn tiếp nhá

アユのマコ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro