Chap 3: Biên ải gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Biên ải gắn kết

.

.

.

Quân loạn biên ải Bắc là vấn nạn nhiều năm mà triều đình vẫn chưa thể dẹp yên dù đã cử rất nhiều binh lính và quân sĩ tới canh giữ. Chúng vốn chỉ là một đám thổ phỉ gây nhiễu loạn cho dân chúng, sau đó thu thập những kẻ đầu đường xó chợ, lang thang nghèo đói về làm đạo tặc chống lại triều đình. Tới hiện nay, chúng đã trắng trợn chiếm được 5 làng nhỏ của khu vực biên cương, gây khó cho triều đình vô cùng. Trước tình thế đó, hoàng thượng Choi SiWon buộc phải cử Jo tướng quân xuất quân đi dẹp loạn.

Từ ngày đầu tiên tới biên ải tới nay đã gần hai tuần trôi qua, KyuHyun ngày đêm cùng các thần tướng và quân sĩ bàn kế đánh giặc, bước đầu giành được chiến thắng. Không biết vì bận, hay còn vì một lí do gì khác, KyuHyun không hề chạm vào cậu, thậm chí vô tình nhìn một cái rồi lại lạnh lùng quay đi. SungMin không biết nên lo hay mừng vì điều này.

Mấy ngày qua, nhìn KyuHyun ra trận, lòng cậu đôi lúc lại thấp thỏm những lo sợ. Cậu giờ đã là phu nhân của Jo tướng quân, theo đạo lí phu thê, cậu không thể bỏ mặc tướng công của mình, không ngó ngàng gì tới. Nhưng trong trái tim non nớt ấy vẫn không ngừng nghĩ về DongHae, cậu vẫn hy vọng nhầm lẫn đêm động phòng có thể bỏ qua để có thể trở về với người mình thầm thương trộm nhớ.

Những ý nghĩa trái ngược liên tục giao chiến với nhau trong trí não SungMin khiến cậu vô cùng mệt mỏi, thần sắc ngày càng xanh xao. Khí hậu tại ải Bắc rất lạnh, dù đang là mùa hè nhưng gió vẫn rít lên từng đợt giữa không trung. Điều này cộng thêm với khẩu vị không hợp và lạ nơi ở khiến SungMin không thể ăn uống hay nghỉ ngơi được gì. Ngày qua ngày, cuối cùng SungMin đổ bệnh, cậu lên cơn sốt vô cùng trầm trọng.

Nhận được tin SungMin ngã bệnh, KyuHyun cũng không thể lạnh lùng ngó lơ. Tuy nói sẽ trả cậu về cho DongHae nhưng hiện giờ cậu vẫn đang là nương tử của anh, làm sao KyuHyun  có thể không quan tâm cậu được. Anh lập tức cho quân lính ngưng chiến, toàn bộ rút lui về doanh trại với lí do dưỡng quân.

.

.

.

Bên trong căn phòng nhỏ, gió thổi qua những manh cửa gỗ mục, gió lượn lờ khắp phòng, gió thổi vào thân hình bé nhỏ chùm kín chăn trên giường từng đợt lạnh buốt đến co quắp cả người. KyuHyun đẩy cửa bước vội vào, anh đặt thanh kiếm lên bàn, dịu dàng hết sức mà ngồi xuống giường.

Nóng.

Không chỉ trán mà cả người SungMin đều rất nóng, tựa như lửa tại Hỏa Diệm Sơn (núi lửa). Vậy mà cậu liên tục kêu lạnh, dùng hai tấm lông cừa lớn quấn kín người. Tại vùng biên cương khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở này, thầy lang và thảo dược, thuốc trị bệnh là rất hiếm. KyuHyun bế cả thân hình yếu ớt của SungMin lên đặt vào lòng mình, hy vọng truyền hơi ấm từ cơ thể anh qua cho cậu.

SungMin mê man ngồi dựa vào lòng KyuHyun, đôi bờ môi không ngừng run lên. Cậu không ý thức được gì, nhưng trong tâm can đột nhiên lại cảm nhận được một sự ấm áp và an toàn vô cùng lớn. Rất nhanh sau đó, SungMin bớt những cơn co giật vì lạnh, dần thiếp vào giấc ngủ.

.

.

.

KyuHyun chỉ xem bản đồ, nghe báo cáo và ra lệnh cho binh lính chứ không trực tiếp ra trận. Anh hàng ngày trừ lúc bàn quân sự, còn lại đều ở trong phòng chăm sóc cho SungMin. Mỗi ngày, đều là anh đút từng muỗng cháo, chén thuốc cho cậu, giúp cậu thay đồ và sưởi ấm cho cậu.

Bệnh tình của SungMin nhờ vậy cũng dần có chuyển biến tốt. Gương mặt cậu đã bắt đầu có sắc hồng, thân thể cũng bớt nóng hơn. Đến ngày thứ 13 thì SungMin tỉnh lại.

-       Em tỉnh?

KyuHyun đặt chén thuốc lên bàn, thật nhẹ nhàng đỡ SungMin ngồi dựa vào thành giường. Cậu lặng lẽ nhìn anh múc một muỗng nước thuốc đen đưa lên miệng thổi rồi lại đưa tới gần miệng cậu.

-       Mau há miệng đi.

SungMin nhìn muỗng thuốc trước mặt mình, rồi lại nhìn anh, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi lấp lánh những giọt nước trong suốt:

-       Mấy ngày qua...đều là anh chăm sóc em như vậy sao, Jo tướng quân?

-       Em...em không thể gọi ta bằng cái tên khác...thân thiết hơn được sao?

KyuHyun đem muỗng thuốc đặt lại vào bát, quay đầu nhìn ra khoảng không trong căn phòng nhỏ. SungMin cũng không nói gì, gương mặt trắng bệch hơi cúi xuống. Cả căn phòng rơi vào một sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở mạnh mẽ của KyuHyun vang lên xóa đi chút ái ngại.

-       Sao em lại khóc? Ta đâu có lớn tiếng với em chứ?- KyuHyun nghe tiếng thút thít thì vội quay lại. Anh hoảng hốt nhìn cậu, rội luống cuống dùng đôi bàn tay chai sần của mình lau đi giọt lệ trên mặt cậu- Đừng khóc. Em muốn gọi gì cũng được, ta không ép em...đừng khóc...Hay là em vẫn còn mệt?

SungMin vẫn tiếp tục khóc, cậu lắc đầu liên tục.

-       Sao anh...sao anh lại chăm sóc em...sao lại đối với em tốt như vậy?

-       Em nói cái gì thế hả?

-       Em vốn dĩ...đâu phải nương tử của anh...em còn...em còn nói anh không tốt, khiến anh tức giận...anh...sao anh...ưm...

KyuHyun ngăn cậu bằng một nụ hôn nhẹ đặt lên môi. Anh kéo gương mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu:

-       Là ta không tốt...là ta không nên đối với em nặng lời như vậy. Ta xin lỗi. SungMin, chuyện nhầm lẫn không phải lỗi của em, chỉ có thể trách ta không phải mẫu người em đã chọn. Em yên tâm, hiện tại bây giờ, em vẫn còn là nương tử của ta, ta tuyệt nhiên không bỏ mặc em. Nếu như ta không thể làm em xoay chuyển trái tim, vậy ta nhất định giữ lời, khi về sẽ cùng người ở Lee phủ và phụ mẫu em bàn bạc, để cho em trở về đúng với người em đã chọn. Được chứ?

-       Em...- SungMin nhìn anh, cậu lại để rơi thêm một giọt lệ nóng hổi nữa.

-       Đừng khóc. Ngoan nào, nam nhi đại trượng phu, nói được làm được. Em yên tâm, ta sẽ không để xảy ra thêm một nhầm lẫn nào nữa- KyuHyun đem khăn lau nước mắt trên mặt cậu, rồi quay ra múc một muỗng thuốc đưa lên thổi- Nào, đừng để thuốc nguội mất tác dụng, mau uống đi.

SungMin há miệng để anh đút từng muỗng thuốc.

Trời vẫn lạnh, nhưng lòng người đã được sưởi ấm. Nhìn dáng vẻ vụng về đút từng muỗng thuốc, đôi khi không cẩn thận còn tự mình làm bỏng bản thân của KyuHyun khiến trái tim SungMin như se lại. Anh thực ra đâu phải chỉ biết cầm binh ra trận, là kẻ thô lỗ, không biết quan tâm tới ai như trong tưởng tượng của cậu...

.

.

.

SungMin cuối cùng cũng bình phục, vừa kịp lúc KyuHyun cùng toàn quân chiến thắng lớn, dẹp tan được đám thổ phỉ kia. Cả doanh trại đêm nay mở một cuộc ăn mừng lớn, những đống lửa lớn được thắp cháy sáng rực cả một vùng. Binh lính ai nấy cũng vui mừng, rượu và thịt nướng liên tục được họ "xử lí" hết, một vài người ngà ngà say còn bắt đầu nhảy múa và hát.

Cậu ngồi bên cạnh KyuHyun, nhìn cảnh đó mà miệng không khỏi mỉm cười. Thì ra những người lính đâu chỉ biết chém giết, họ cũng rất vui tươi và đáng yêu đó chứ. KyuHyun ngồi bên cạnh cũng cười thật lớn, chén tạc chén thù cũng đã uống hết mấy vò rượu lớn. Giữa không khí ăn mừng vui vẻ này, SungMin cũng không có ý ngăn cấm anh, nhưng mà hình như KyuHyun cũng đã bắt đầu say rồi, da mặt anh đã đỏ ửng cả lên.

-       Kyu...KyuHyun...anh hình như uống nhiều quá rồi. Đừng uống nữa.

KyuHyun có chút ngạc nhiên trước cách xưng hô của cậu, anh nhanh chóng nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ nắm lấy tay cậu mà siết lại.

-       Đừng lo...ta vẫn còn tỉnh táo...không thể làm mất hứng của anh em được...Nào mọi người, nâng ly nào.

-       Vì Jo tướng quân, CẠN.

Đêm đã về khuya, cuộc vui cũng bắt đầu tàn. Cạnh đống tàn lửa lấp ló ánh đỏ, những binh lính say rượu đều lăn ra ngủ, có người còn ngáy rất to. KyuHyun lúc này thực sự đã say, anh gục xuống bàn và thiếp đi. SungMin nhìn cảnh tượng này vừa buồn cười vừa có chút hơi khó chịu. Mùi rượu và thịt nướng khét hòa vào nhau khiến cậu hơi buồn nôn. Theo tư tưởng của kẻ lắm chữ, như thế này có hơi vô duyên và thô kệch, và SungMin không thích điều đó. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lay vai KyuHyun:

-       Anh...KyuHyun ah...anh mau dậy về phòng nghỉ ngơi đi...anh...

Lay mạnh thêm cũng không thấy KyuHyun cử động gì, có lẽ anh đã say quá rồi. Bỏ mặc KyuHyun ngủ giữa trời sương thế này thì không được, mà đưa anh về phòng với cậu lúc này chẳng khác Tôn Ngộ Không muốn dời núi của Phật Tổ. Gương mặt trắng hồng hơi méo đi, cậu lắc đầu ngán ngẩm trước anh.

Cuối cùng thì cũng là cậu mà thôi. Trên mặt đất gồ ghề sỏi đá, trăng rọi bóng xuống hai thân người mà tựa như đang hòa vào làm một. SungMin kéo KyuHyun dựa vào vai và lưng mình, khó nhọc nhấc từng bước chân.

-       KyuHyun...đã bao giờ anh nghĩ nên giảm cân chưa hả? Sao anh nặng quá vậy?

Cậu bước vội vào phòng, buông tay để anh rơi "bịch" một tiếng lên giường.

-       Mà quên, anh nằm trên giường rồi vậy em ngủ ở đâu?

Ngày thường KyuHyun thường luyện võ cả đêm, hoặc anh sẽ vắt mình lên hai chiếc ghế mà ngủ, nhường lại giường cho cậu. Đêm nay phải tính sao đây?

-       Người anh mùi ghê quá nè.

SungMin lắc đầu cúi người qua người anh để với lấy cái chăn bên trong góc giường, có lẽ cậu sẽ nằm dưới đất tạm vậy. Bất chợt một đôi bàn tay ôm lấy ngang người SungMin, kéo cậu nằm xuống giường. SungMin chưa kịp kêu lên đã bị anh hôn, một nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Môi anh mút lấy hai bờ môi hồng đào của cậu, để hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong vội vàng.

-       Ưm...KyuHyun...anh say rồi...ưm...đừng mà...

SungMin yếu ớt chống lại KyuHyun khi anh đang cởi tung y phục của cậu, không ngừng trêu chọc hai đầu nhũ cương lên.

-       Đừng mà...ư...đừng ngậm...ư...

KyuHyun không hề đáp lại cậu, anh cúi xuống, đem ngọc hành của SungMin toàn bộ nuốt vào miệng, hết ngậm rồi nhả cho đến khi SungMin không chịu được mà phun trào tất cả trong miệng anh.

-       KyuHyun đừng nuốt mà...ah...ha...ư...ư...

Có lẽ anh đã quá say, nhanh chóng trút bỏ giáp sắt nặng nề, KyuHyun nâng hai chân cậu để lên ngang hông mình, từ từ đem cự vật tiến vào hang động nhỏ bé. SungMin nhắm chặt mắt, hai bàn tay bám chặt vào lưng anh, cào thành những vết dài ứa máu. Cậu khẽ kêu lên một tiếng khi anh đã hoàn toàn vào trong cậu. Đây mới chỉ là lần thứ hai nên cơn đau là không thể tránh khỏi. Nhưng SungMin không hề có ý thức phản kháng như trước, cậu nhận ra một thứ khoái cảm len lỏi trong mỗi nhịp đẩy của anh.

-       Nhanh...nhanh lên một chút...ư..ha..a...

Nhận được tín hiệu từ cậu, KyuHyun tăng tốc những nhịp thúc nhanh và mạnh cho tới khi cậu phun trào lần thứ hai còn anh cũng lấp đầy bên trong cậu.

KyuHyun đổ gục xuống giường, dang tay ôm lấy SungMin đã ngất đi vì quá sức vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

SungMin thức giấc đã là canh 5, bên ngoài trời cũng đã sáng hơn một chút nhưng vẫn chưa phải là bình minh. Cậu nhìn quanh giường trống, một chút tủi thân và chua xót trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đem y phục dưới đất nhặt lên choàng vào người, khó nhọc bước từng bước ra ngoài tìm nơi tắm rửa.

KyuHyun đang ngồi trên hành lang ngoài phòng, có lẽ anh vừa luyện võ, SungMin thấy mồ hôi ướt đẫm lưng anh. Cậu dừng bước ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn anh. Dưới ánh trăng tỏ rọi xuống, anh ngồi đấy, bóng dáng thật to lớn và vững chắc, nhưng cũng lại thật cô đơn. SungMin nín thở nhìn những vết thương trên lưng anh, những vết cào khô máu đè lên sẹo chằng chịt cả tấm lưng. Là cậu làm anh bị thương, liệu mồ hôi mặn kia có khiến anh đau không? SungMin bất chợt nhận ra một cảm giác đau đớn đang chạy khắp thân thể mình, cậu đang lo cho anh, đang đau vì anh.

Là một vị tướng tuy mới hơn 20 tuổi nhưng đã chinh chiến khắp nơi, bị thương là điều không thể tránh khỏi. SungMin cảm thấy anh như hoàn toàn là một người khác. Giờ đây trông anh như đơn độc giữa không gian vắng lặng. Liệu đưa cậu về bên DongHae, anh có còn ai kề bên chăm sóc như cậu không? Cậu biết EunHyuk yêu KyuHyun, nhưng tính cách trẻ con của nó không thể có những phút giây bên anh ân cần và dịu dàng như cậu được. Cậu không đề cao bản thân, mà đang lo cho anh. Đây chính là cảm giác của tình yêu?

-       Em vào phòng đi, sương xuống sẽ cảm lạnh đấy.

Suy nghĩ lung tung khiến cậu không nhận ra KyuHyun đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cơ ngực săn chắc và bụng 6 múi của anh khiến cậu hơi đỏ mặt. SungMin ngập ngừng đưa tay ra sau lưng anh, chạm vào từng vết thương:

-       Anh có đau không?

-       Anh xin lỗi...anh đã...

-       Đừng...không sao đâu...Do anh say quá thôi...

-       Em về nghỉ đi, anh đi xem mọi người một chút. Sớm mai chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành.

SungMin nhìn bóng lưng anh quay đi, tim hẫng mất một nhịp. Có phải cậu đã làm tổn thương anh không? Liệu giữa anh và cậu, có thật chỉ là sự nhầm lẫn?

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro