Chap 2: Chấp thuận đi, nương tử /part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Part 1 (part này dành riêng cho HaeHyuk thôi nhé)

.

 Lee lão thần sáng sớm cùng phu nhân nhàn hạ ngồi trong sảnh đường hưởng trà hoa nhài. Không khí trong lành, đã lâu lắm rồi phủ Tể tướng mới có những giây phút yên bình tới nỗi nghe được cả tiếng dế kêu chim hót như vậy. Lee tể tướng mỉm cười đón tách trà còn ấm từ tay phu nhân, động tác mở nắp thanh tao, hít vài cái rồi mới kề miệng nhấp một ngụm. Vị trà thanh thanh, không đắng không nhạt từ từ thấm vào đầu lưỡi, chuẩn bị khoan khoái trôi xuống họng thì…

-       LÃO GIA…NHỊ THIẾU GIA HỒI PHỦ…

-       PHỤT~~~~~

Lee phu nhân mặt đầy nước trà nhỏ giọt còn âm ấm được phun ra từ miệng Lee tể tướng cũng không lấy gì làm bực tức, thay vào đó là hốt hoảng.

-       Hồi…hồi phủ cái đầu ngươi- Lee tể tướng đập bàn- Nó xuất già còn chưa nổi một ngày, về làm sao được. Hừ, tống mãi mới đi được…

-       Vâng, tống mãi, tống vội quá nhầm cả nhà rồi.

Một thiếu niên y phục vàng tươi nghênh mặt bước vào, theo sau là nam nhân khoác áo lụa xanh dương.

-       Cái gì..con…- Lee tể tướng sững sờ nói không nên lời. Nếu nói gả nam tử đi, thì chính là đem cái thằng nhãi chỉ sợ thiên hạ không loạn này thả đi để thân già được an nhàn. Nay nhìn nó mới sáng sớm đường hoàng trở về thì…- Phu nhân…tìm gối cho ta ngất.

-       Ấy ấy lão gia…- Lee phu nhân vòng tay đỡ lão tướng, mặt cười đầy gượng gạo- Mới sáng sớm, nam nhi xuất giá sao lại trở về nhà cha nương như vậy…

-       Nương…ngươi mau nhìn- EunHyuk không coi người chakia vào mắt, chuyện tống cậu đi, hứ, cậu sẽ tính sổ sau, quay ra sau xách vị thư sinh áo xanh lên trước mặt cha nương- Nhìn xem, hắn là ai?

-       EunHyuk, vô phép. Người này là tỷ phu (anh rể) của con, sao dám có hành động như vậy- Lee tể tướng thẳng người, đem hết uy nghiêm hơn sáu mươi năm cuộc đời bày ra- Nam tử xuất giá vừa qua đêm tân hồn đã cùng tỷ phu quay về nhà cha nương thân sinh. Chuyện này đồn ra ngoài còn thể thống gì nữa?

-       Thể thống?- EunHyuk nghe xong thì nghiêng cười thật to- Cha, đêm qua con đã cùng “tỷ phu” này động phòng hoa trúc đó.

-       Con đang xàm bừa cái gì?

-       Một chữ cũng không xàm, chính là hắn- Cậu hất mặt về phía DongHae- Ngươi nói xem.

-       Nhạc phụ nhạc mẫu…- DongHae đứng bên cúi đầu, cung kính nói- EunHyuk nói thực đúng…là…là…

-       Sao lại có chuyện này? Cái này…loạn rồi loạn rồi…- Lee tể tướng ngồi phịch xuống ghế- Vậy chẳng lẽ SungMin và Jo tướng quân cũng…nhầm rồi sao?

-       Đích thực là vậy.

Sau cái gật đầu xác nhận, cả Lee tể tướng và phu nhân không hẹn cùng thở dài, đưa mắt nhìn hai con người kia rồi lại thở dài. Lee tể tướng quan sát một lượt DongHae rồi cúi mặt ảo não. Điển trai, thư sinh, hiền lành thế này, đảm bảo sợ vợ 100%. DongHae, nhạc phụ không giúp được con rồi, sống an ổn được với EunHyuk hay không, phải dựa vào bản lĩnh…xu nịnh (nịnh hót) của con rồi. Kế bên Lee phu nhân tựa cằm vào tay, thở dài thườn thượt. Ây, SungMin, đứa nhỏ ngoan như vậy, lại còn ngốc nữa, có khi nào lại làm Jo tướng quân nổi giận không? Người ta tuổi trẻ tài cao, lại là kẻ cầm binh đánh trận, chịu sao được nhu mì, ngốc nghếch của SungMin đây? Đúng là khổ…con rể mà…

Đến đây, các vị không cần ngạc nhiên, bổn cung sẽ giải thích. Là như vậy, Gần 20 chục năm qua, dưới ách cai trị của hai huynh đệ SungMin và EunHyuk, Phủ Tể tướng chưa ngày nào được yên. Lấy điển hình vào một ngày đẹp trời nọ đi, người trong phủ sẽ được đánh thức miễn phí đúng canh 5 với tiếng hét ngàn vàng của Lee nhị thiếu gia. CÓ gì đâu, vì Nhị thiếu gia nói sáng dậy phải hét thật to thì cổ họng mới khỏe. Hay vào ngày khác, SungMIn khóc suốt 3 canh giờ (6 tiếng), tới nỗi cả vườn cây trong phủ đều bị chết úng hết. Lí do là cậu bị EunHyuk giành mất mấy cây kẹo hồ lô đường. Đấy đấy, các vị đã hiểu hay chưa? Từ huynh tới đệ, mỗi người một kiểu, rất biết cách làm loạn nhân gian…

Trở lại với tình cảnh hiện nay, DongHae đang ngồi dâng trà lên tận miệng EunHyuk, tay còn lại cầm quạt phe phẩy vài cái cho cậu trong khi đợi người hầu sang phủ Tướng quân mời SungMin và KyuHyun. Lee tể tướng và phu nhân nhìn cảnh tượng thì cùng nghĩ: “thấy chưa? Chưa gì nó đã hành con nhà người ta thế rồi”

-       Bẩm…Jo đại tướng nói...Canh 3 sớm nay, Jo tướng quân tiếp nhận Thánh chỉ của Hoàng thượng, cùng Đại thiếu gia xuất chinh tới Ải quan phía Bắc rồi- Người hầu trán đầy mồ hôi chạy vào bẩm báo.

-       Khiếp! Hoàng thượng rảnh rỗi thật, canh 3 mà còn thức ra Thánh chỉ- EunHyuk làm bộ mặt khinh thường nói.

-       Không được xúc phạm Thánh thượng- Lee tể tướng chau mày.

-       Cha, ngươi sợ cái gì? Yên tâm đi, Hoàng thượng hả? Có cho hắn 10 cái Ngọc tỷ nữa thì Choi Siwon hắn cũng không dám động vào ta đâu- EunHyuk nói xong liền há miệng cắn quả nho được DongHae bỏ hạt từ trước.

-       Lão gia…- Lee phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng- Dù gì thì…phòng cũng đã động…chuyện này…nhầm lẫn này…Hay là ta cứ vậy duy trì đi.

-       TA KHÔNG THUẬN- EunHyuk vội vã đứng dậy- Ngườita muốn lấy là Jo KyuHyun, cha nương, ta nhất định lấy hắn, ta thích hắn.

-       Lee EunHyuk, con dám nói vậy trước mặt DongHae sao? Dù gì cũng đã là người ân ái đầu ấp tay gối với con.

-       Thì đã sao? Mới chỉ có một đêm, hơn nữa ta một chút thoải mái cũng không có, lại là do nhầm lẫn, không tính.

-       Câm miệng- Lee tể tướng sắc mặt xám ngoét đứng dậy- Thường ngày chiều con thành ngỗ nghịch quá rồi. Thứ người không coi trọng trinh tiết, cùng nam nhân lúc nào cũng có thể nảy sinh quan hệ như vậy chỉ có loại kĩ nam kĩ nữ hạ đẳng trong thanh lâu. Con đường đường là nhị thiếu gia của tể tướng, nói những lời này không thấy xấu hổ sao?

-       Ta…- EunHyuk muốn nói lại thôi, cậu chưa từng thấy cha mình nổi giận như vậy.

-       Nhầm cũng đã nhầm, động phòng cũng đã động. Bây giờ chỉ có thể sửa sai bằng cách con hãy ngoan ngoãn ưng thuận làm nương tử của DongHae mà thôi- Lee phu nhân thấy tình hình căng thẳng thì vội đỡ lời.

-       Nhưng…

-       Nếu không thì lập tức đem tư trang vào lầu xanh, Lee gia không có loại nghịch tử này- Lee tể tướng giận giữ quay mặt đi.

-       Xin nhạc phụ nhạc mẫu bớt giận, là do DongHae chưa làm tròn trọng trách khiến EunHyuk thất vọng tới nổi giận như vậy – Anh quay qua cậu, dùng ánh mắt dịu nhẹ mà nhìn- Nương tử, đừng giận nữa, về phủ với ta, ta sẽ không để em thất vọng đâu.

-       Ta…- EunHyuk đưa mắt nhìn cha nương rồi xoay người, giận dỗi bỏ đi- Về thì về…hừm…chẳng vui gì hết.

-       Đợi ta, nương tử à…- DongHae vội đuổi theo mà không kịp nghe câu nói của cậu “Đợi đi, ta nhất định sẽ làm nương tử của Jo KyuHyun”

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro