Chap 14: Jo JuHee làm bà mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí ng nên cảm ơn bác thợ điện ở nhà ta đi. Mất điện chán quá mới ngồi viết fic đấy.
.
.
.
CHOANG
Jo KyuHyun tức giận đập bát thuốc thật mạnh xuống mặt đất, nhìn thẳng Jo JuHee gằn từng chữ:
- Em-muốn-gì?
- Ca vì một người con trai vô sỉ như vậy mà lớn tiếng với ta?
Jo JuHee nước mắt sớm đã chan hoà trên gò má phúng phính, oán hận lườm EunHyuk ngồi bệt dưới đất.
- KyuHyun...em không sao...là do em bất cẩn...
- TA CHƯA CHO PHÉP EM NÓI- KyuHyun quát lớn rồi lại nhìn JuHee- Jo JuHee, em muốn làm cái gì? NÓI. Từ lúc em tới đây, Jo phủ chưa ngày nào được yên, EunHyuk còn đang bị thương cũng không thể bình phục vì sự chọc phá của em. EunHyuk cướp đồ chơi của em sao? MAU NÓI.
- Không thích. Lee EunHyuk không xứng với ca. Hyunnie ca, JuHee từ nhỏ thương nhất ca, bởi vì ta muốn ca hạnh phúc cho nên mới mau chóng đuổi cậu ta đi, thứ người tàn độc, vô sỉ như cậu ta kh-...
CHÁT
KyuHyun vung tay tát JuHee một cái nhưng ngay sau đó lại hối hận. Dù JuHee không hoàn toàn là máu mủ của hắn, nhưng hắn từ nhỏ đã rất cưng chiều đứa em gái này, đánh JuHee, đây cũng là lần đầu.
EunHyuk giật mình nhìn KyuHyun, muốn đứng dậy can ngăn, sợ hắn lại làm ra thêm chuyện gì không hay nhưng vừa tiến đến một chút đã bị JuHee dùng sức hất ngã trở lại.
Jo JuHee oán khí đầy người, tay ôm bên má bị đánh, nhìn EunHyuk rồi lại nhìn KyuHyun:
- Ca ca đánh ta? Ca bị cậu ta cắm sừng mà không biết, còn không phân phải trái đã đánh ta? Jo JuHee ta dù có chết cũng không để cậu ta được sống yên ở Jo phủ đâu.
- Em có thôi đi không? Mau trở về đi.
- JO KYUHYUN, CA NGHE CHO RÕ ĐÂY. LEE EUNHYUK CẬU TA YÊU LEE NGỰ SỬ, KHÔNG PHẢI CA.
EunHyuk khoé môi run run, cúi mặt nhìn xuống đất, trái tim đập thình thịch liên hồi.
- Còn ca thì sao? Người ca yêu là SungMin thiếu gia. Ca ca trên chiến trường anh dũng thiện chiến, vậy mà chấp nhận hai tay dâng nam nhân của mình cho kẻ khác rồi ở đây hứng chịu tàn cuộc sao?
- Em còn không đi, ta sẽ không nương tay nữa đâu. ĐI NGAY.
- Được, ta đi, nhưng ta sẽ không để tiện nam này được đặt chân vào Jo phủ đâu. Hứ.
JuHee bỏ đi, ngay sau đó KyuHyun cũng không chịu được muốn quay đi. Hắn và EunHyuk đều biết bí mật này, nhưng vì SungMin, cả hai vẫn ngấm ngầm chịu đựng.
Những ngày tháng qua, Jo JuHee sau khi biết được sự thật này thì cho rằng EunHyuk bị DongHae ruồng bỏ mới bám víu KyuHyun, cảm thấy ghét cậu vô cùng. Thuốc của cậu thì hết có ớt lại thêm muối, cơm thì trộn lẫn thịt gà hoặc nấu bằng gạo nếp đều là những thứ khiến vết thương khó lành. Dưới giường, nơi để hài sáng nào cũng có vỏ chuối, hoặc là bôi dầu trơn, hôm thì không có hài, thay vào một chậu nước đá. Đêm đến thì tràn ngập âm thanh côn trùng kêu, tiếng khóc giả ma giả quỷ, tiếng yêu quái đòi ăn thịt người. JuHee làm tất cả với hy vọng khiến EunHyuk sợ hãi rời đi. Ban ngày nàng còn ra vẻ quấn quýt, tranh sủng với KyuHyun.
Thực ra KyuHyun cũng biết, nhưng tính cách của JuHee hắn thay đổi không được, đành nháy mắt với EunHyuk ráng chịu một chút. Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đi quá xa rồi. Khi hắn bước vào liền thấy EunHyuk bị trượt chân, bám vào tay JuHee còn bị hất ngã mạnh hơn. JuHee còn liên tục dùng lời lẽ mắng nhiếc EunHyuk khiến cậu phải bật khóc.
Hắn chợt thấy lòng mình chua sót. Hắn và EunHyuk có làm đúng không? DongHae có đối xử tốt với SungMin không? SungMin có đang hạnh phúc không? Hắn không rõ DongHae thật lòng yêu EunHyuk không nhưng EunHyuk thì yêu tên họ Lee đó rất thật tâm.
Từ sau sự ra đi của hai đứa nhỏ, lương tâm hắn dằn vặt rất nhiều. DongHae cũng nói với hắn, đứa bé trong bụng SungMin là con của hắn, chỉ không nghĩ cậu sẽ phủ nhận thôi. Vì cậu, hai sinh mạng phải kết thúc, ba con người khác phải nhận đau khổ.
Hắn cũng rất muốn giống như trên sa trường, rút gươm xông lên, giết sạch những thứ cản đường hắn, một tay cưỡng chế đem cậu đến bên hắn. Nhưng như vậy có khiến cậu đau khổ không? Hắn nên làm sao? Tiếp tục những tháng ngày đày đoạ này sao?
Nhìn EunHyuk ngồi khóc dưới đất, Jo KyuHyun muốn tới đỡ nhưng không được, hắn bất lực quay lưng bước ra ngoài...
.
.
.
SungMin ngồi trong phủ ngự sử, lặng ngắm hoa lan tím đang tàn. Cảm giác buồn đến thê lương dâng kín lòng...
Hoa từng mùa từng sắc
Người từng người từng kiếp
Hoa yểu điệu bên chậu tím
Nhìn chàng anh dũng sa trường phi
- KyuHyun, ta nhớ anh...
- Min...
SungMin giật mình đưa tay lau nước mắt, quay lại bắt gặp ánh mắt của KyuHyun khiến cậu khẽ động, nhưng nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh.
- Kyu...KyuHyun...DongHae anh ấy vào Cung rồi...
- Ta tìm em...- KyuHyun tiến tới quỳ xuống trước mặt SungMin khiến cậu kinh ngạc. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, lần đầu tiên trước mặt ngừoi khác, lệ hắn rơi- Nói cho ta biết, em có yêu ta không?
- Em...Xin đừng như vậy, EunHyuk sẽ...
- Nếu EunHyuk không yêu ta, thì em có yêu ta không?
- KyuHyun, xin đừng đùa như vậy. Không có chuyện đó đâu...
- Trả lời ta đi...Min, thật lòng em yêu ta mà, đúng không? Đứa bé...là con của ta mà, phải không? Tại sao lại lừa dối ta? Tại sao lại phải lừa người lừa mình như vậy? Ta cũng rất yêu em cơ mà. Sao lại bắt ta phải rời xa em? Em nói đi, Min? Vì sao? Trả lời ta đi, em yêu ta đúng không?
SungMin chợt hoảng sợ, cậu nhanh chóng nhìn sang nơi khác, khoé mắt đầy lệ. KyuHyun hấp tấp dùng hai bàn tay ép SungMin quay lại nhìn hắn. Ánh mắt đó của cậu, ánh mắt đầy đau đớn và tổn thương ấy như bóp nát trái tim hắn. KyuHyun nhịn không được, ép SungMin vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Dù có phải bắt trói cậu, hắn cũng quyết đem người con trai này về bên mình. Hắn không nhịn được, không nhịn được thêm nữa.
Từng lớp xiêm y lần lượt bị giũ bỏ. Giữa hoa viên muôn ngàn hương sắc, hai nam nhân quấn lấy nhau, đưa đẩy tình ái. SungMin nhắm mắt, mặc cho nước mắt cứ thế rơi, miệng phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu. Đầu óc cậu mụ mị những yêu thương. Cảm xúc đêm ở biên ải tràn về, yêu thương và đam mê. Nam nhân này, bờ vai này, tấm lưng đầy sẹo này không biết đã bao lần khiến cậu nhớ nhung đến vô bờ. Ngay cả trong mơ cũng vẫn nhớ. Bao lâu trôi qua rồi? Vậy mà cảm xúc ấy vẫn không hề vơi bớt. SungMin run rẩy đưa đôi tay trắng ngọc vươn lên, khẽ chạm vào những vệt sẹo trên lưng KyuHyun. Nứa mắt lại càng được thể tuôn rơi, cậu bám chặt vào lưng hắn, dùng móng tay bấu vào thật chặt, đem thân thể mình ép thật sát vào người hắn. Cứ nối vào nhau như vậy, đừng bao giờ rời ra...
Nếu không có EunHyuk, cậu sẽ không ngại ngần nói với cả thiên hạ, người cậu yêu là KyuHyun, chỉ có mình Jo KyuHyun này thôi.
Hắn ôm SungMin vào lòng, lấy áo mình đắp lên người cậu, lặng nhìn cậu mệt mỏi dựa vào người mình. Giây phút này, đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ bắt hắn phải rời xa cậu.
Bờ vai SungMin khẽ run, miệng khẽ lầm bầm gọi tên EunHyuk.
- Anh...về đi...EunHyuk đang đợi.
SungMin khẽ cựa người muốn thoát khỏi vòng tay của KyuHyun nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn. KyuHyun mở miệng muốn nói, nhưng thấy bóng người bước tới liền thôi, khoé môi khẽ nhếch lên.
- Em ngoại tình?
DongHae đứng cạnh cột trụ giữa hành lang trước mặt, châm chọc nhìn SungMin.
- DongHae...em...
SungMin tim đập mạnh, sợ hãi cúi mặt xuống. KyuHyun mừng thầm, cậu không thanh minh, cậu không đẩy hắn ra. Chứng tỏ cậu đối với DongHae không có tình yêu thật lòng.
- SungMin, em thật giỏi, giữa ban ngày dám ngoại tình như vậy...
- Xin lỗi anh, DongHae, em...em...
- Anh tìm EunHyuk ngoại tình.
- Huh?
SungMin khó hiểu ngẩng mặt lên liền thấy EunHyuk bị DongHae kéo vào lòng, sau đó còn hôn môi mãnh liệt. Mà EunHyuk một chút cũng không chống cự, còn ôm chặt DongHae. Cậu quay lại muốn biết biểu tình của KyuHyun, lại bị hắn kéo vào hôn.
- Min, EunHyuk thật sự yêu DongHae. Còn ta...thực sự yêu em...
Sắc xuân lóng lánh ánh nắng theo cánh chim én lượn màu tình yêu trải xuống khắp hoa viên. Từ một góc khuất sau bụi cây tùng, Jo JuHee đứng đó nhìn bốn người chìm trong hạnh phúc, nở nụ cười đầy tinh quái.
- Hứ, không uổng công tiểu thư ta phải chịu một cái tát. Đổi lại hạnh phúc cho bốn người. Hyun ca, để ta xem lần này ca làm thế nào xin lỗi ta. Ta nhất định sẽ hành hạ ca thừa sống thiếu chết, muahaha.
- Giữa ban ngày ngửa mặt đứng cười một mình, không sợ bị chửi điên sao?
JuHee mắt trái giật giật, mắt phải giật giật, khoé môi giật giật, cả người run run nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt.
- TaeHyung ah...
- Theo ta về.
- Không...ưm...
JuHee cùng với nam nhân tóc vàng nhanh chóng biến mất...
.
.
.
END CHAP 15
Thằng nào bảo cô dâu 8t ta phang >~<
Editer, ta không biết cho em biến mất em thấm cho nên dùng tạm cách này ha. Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro