Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu hoa của Cô Tô đưa Nguỵ Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Còn kiệu hoa của Tạ gia đưa Bắc Đường Mặc Nhiễm đến Kỳ Sơn.
~~~~~~~~~~

Tại Cô Tô

Hiện tại, ở đây được  trang hoàng cho ngày thành thân của nhị công tử Lam gia Lam Vong Cơ với một màu sắc nhẹ nhàng giản dị, nhưng nó vẫn toác lên được cái vẻ uy danh của Cô Tô Lam thị.

Vì từ trước tới nay Lam gia vẫn luôn được các gia tộc tiên môn bách gia xem là gia tộc có nề nếp quy củ nhất trong giới tu tiên.

Đứng ở bậc thềm trước cổng chính của Cô Tô. Lam Vong Cơ mặc hỷ phục chờ đoàn rước dâu đến.

Đứng chờ được một lúc thì đoàn rước dâu cũng đã đến trước cổng chính và đang dừng kiệu. Lam Vong Cơ thấy vậy liền đi đến trước kiệu hoa đá vào kiệu ba cái, sau đó hắn vén bức rèm của kiệu hoa lên, rồi hắn đưa tay ra để đỡ lấy tay Ngụy Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện ngồi trong kiệu thấy có bàn tay đưa vào trong kiệu, qua tấm khăn hỉ trùm đầu y vội đưa tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ và bước xuống kiệu. Rồi cả hai cùng nhau sánh bước đi đến từ đường.

Ở từ đường Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau bái đường thành thân.

Sau khi bái đường Ngụy Vô Tiện được hai môn sinh của Cô Tô đưa tới Tịnh Thất.

Ngồi trên giường, khi chiếc khăn hỉ đỏ trên đầu Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ kéo xuống, thì Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc hỉ phục đứng trước mặt mình. Nguỵ Vô Tiện bất ngờ y nghĩ thầm.

"Sao lại là hắn?"

Nguyên do Nguỵ Vô Tiện nhận ra đây là Lam Vong Cơ chứ không phải Tạ Doãn. Là vì lúc ở trong miếu Nguỵ Vô Tiện có nghe người hầu của Bắc Đường Mặc Nhiễm nói người của Lam gia ai cũng đeo trên trán một cái Mạt Ngạch có hình vân mây. Cho nên khi nhìn thấy Mạt Ngạch có hình vân mây trên trán của Lam Vong Cơ, thì Nguỵ Vô Tiện đã nhận ra hắn chính là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khi thấy nét mặt có vẻ như hốt hoảng của Nguỵ Vô Tiện hắn vội lên tiếng.

"Mặc Nhiễm công tử, công tử không cần phải miễn cưỡng."

Còn về Nguỵ Vô Tiện y vẫn chưa hết bất ngờ y liền đứng dây nhìn ngó xung quanh. Nơi đây chính là Tịnh Thất của nhị công tử Lam gia Lam Vong Cơ. Trước cửa Tịnh Thất còn dán hai chữ song hỷ đỏ rực đối xứng nhau. Giờ trong đầu Nguỵ Vô Tiện đầy những thắc mắc.

"Thế này là thế nào?"

Giờ Nguỵ Vô Tiện đã biết y lên nhầm kiệu hoa, dẫn theo việc nhầm luôn người bái đường. Nhưng thôi chuyện đến đâu hay đến đó vậy.

Còn những người hầu thân cận của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Sau khi đã biết chủ nhân của mình đã lên nhầm kiệu hoa, bọn họ ngay lập tức lợi dụng lúc môn sinh của Lam gia không để ý, liền vội rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay trong đêm để đến Kỳ Sơn.
~~~~~~~~~~

Tại Kỳ Sơn

Đoàn rước dâu của Tạ gia lúc này mới bắt đầu vào đến địa phận của Kỳ Sơn. Hiện tại thì trời cũng đã sập tối. Thế là đoàn rước dâu của Tạ gia phải đừng kiệu để nghỉ qua đêm tại một khách điếm sang trọng.

Trong một căn thượng phòng, thì bà mối mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

"Không hay rồi, nhầm rồi nhầm rồi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trên giường nghe vậy y liền lộ rõ nét mặt không vừa ý, nhưng mọi việc đã lỡ rồi thì y biết phải làm sao. Thế nên y đành nói với bà mối.

"Để ta nghỉ ngơi trước đã."

Rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm nói với tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị chỗ cho y tắm rửa.

Ở căn thượng phòng một tấm bình phong hình chữ nhật đã được dựng lên. Ở đây tiểu nhị đã để sẵn một cái bồn tắm bằng gỗ thông. Trong bồn đã đổ đầy nước ấm và có pha thêm một chút nước thơm dùng cho việc tắm rửa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm liền cởi bỏ bộ hỷ phục bước vào bồn tắm để tắm rửa và thư giãn. Trong lúc nằm ngửa thư giãn trong bồn tắm, Bắc Đường Mặc Nhiễm suy nghĩ là y sẽ ở trọ lại tại khách điếm này chứ không tới Tạ phủ.

Còn về Tạ Doãn, sau khi phản đối kịch liệt với các vị trưởng bối mãi mà không được, nên hắn quyết định viết hưu thư để trên bàn trong phòng tân hôn, rồi hắn bỏ trốn khỏi Tạ phủ.

Mọi người ở Tạ phủ khi biết được chuyện, thì mọi việc đã xong. Thế là tất cả mọi người trong Tạ phủ lại được một phen khốn đốn vì Tạ Doãn, nhưng tất cả bọn họ không biết phải làm sao. Ai kêu hắn là cháu đích tôn của dòng chính thất làm chi.

Thôi thì 'Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất' vậy.

Sáng hôm sau, lúc này Tạ Doãn đã cải trang thành một ông lão tóc bạc phơ. Tạ Doãn với kiểu cải trang này hắn nghiễm nhiên đi lại trên đường mà không sợ ai phát hiện.

Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm sau một đêm nghỉ ngơi, thì hiện tại y đang ngồi tại khách điếm ung dung ăn điểm tâm và thưởng thức trà.

Đúng lúc ở phía đối diện khách điếm. Tạ Doãn với bộ dạng của một ông lão, đang bị tên trưởng quầy đuổi cổ khỏi quán.

"Ngươi đi tìm chỗ khác đi, đi!"

"Vương trưởng quầy."

"Mau đi đi!"

"Vương trưởng quầy."

"Mau đi đi!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi ở khách điếm thưởng thức trà. Một tay Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm chén trà, một tay cầm nắp của chén trà gạt gạt đi mấy lá trà trong chén, rồi y đưa lên miệng thưởng thức.

Chợt Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe có tiếng ồn ào ở phía đối diện khách điếm, y vội liền đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy và đi nhanh sang phía đối diện. Y la lên.

"Dừng tay. Thế này còn ra cái thể thống gì nữa!"

Rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến bên Tạ Doãn hỏi thăm hắn.

"Lão không sao chứ?"

Tạ Doãn thấy có người hỏi thăm hắn, hắn vội trả lời.

"Không sao."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe Tạ Đoan trả lời như vậy y liền mỉm cười với hắn.

Đúng lúc người hầu của Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã đến Kỳ Sơn. Họ đang hỏi thăm mọi người xung quanh đường đến Tạ phủ, thì thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng trước một khách điếm. Thế là tất cả vội đi đến cúi người hành lễ với y. Tạ Doãn lúc này cũng đã rời đi, nhưng hắn cảm thấy có chút tò mò về người nam nhân kia, nên hắn quyết định bám theo.

Về Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi gặp lại những người hầu thân cận của mình, y liền ra lệnh cho hai người cùng y đến Tạ phủ. Còn những người còn lại ở lại khách điếm để nghỉ ngơi.

Ở trước cửa Tạ phủ, hai tên gác cửa thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng với hai người hầu của y đang đứng trước cửa phủ. Một trong hai tên gác cửa liền hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm đến đây kiếm ai. Thế là một trong hai người hầu đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm đành phải bất đắc dĩ nói y chính là người được mai mối cho vị Tạ công tử của phủ này. Nghe người hầu đó nói vậy hai tên gác cửa vội cung kính với Bắc Đường Mặc Nhiễm. Rồi một tên liền mời Bắc Đường Mặc Nhiễm và người hầu của y vào phủ. Một tên thì chạy đi báo với mọi người trong phủ biết.

Khi vào đến bên trong phủ chợt có một người hầu thắc mắc với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Vương gia! Vương gia đến Tạ phủ để làm gì?"

"Bổn vương có việc quan trọng."

Còn Tạ Doãn sau khi bám theo Bắc Đường Mặc Nhiễm, thì hắn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến phủ của hắn, và hắn hơi bất ngờ.

Vào đến phủ Bắc Đường Mặc Nhiễm liền đi đến ngay phòng tân hôn. Đến nơi y thấy trên bàn trong phòng tân hôn có để một bức hưu thư. Y liền cầm bức hưu thư lên đọc. Trong bức hưu thư ghi.

Ta không phải người lương thiện thật khó xứng đôi
Ngươi vốn là giai nhân không nên dây dưa với ta.

Đọc xong bức hưu thư Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ biết cười trừ cho Nguỵ Vô Tiện.

Tạ Doãn khi thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đã đi vào trong phủ, hắn liền lân la đến hỏi thăm hai tên gác cửa về người vừa vào phủ. Thì một tên gác cửa liền nói với hắn.

"Người vừa vào phủ chính là vị công tử được mai mối cho Tạ công tử, nhưng Tạ công tử đã viết hưu thư rồi!"

Tạ Doãn vừa nghe tên gác cửa nói xong hắn liền bỏ đi. Vừa đi hắn vừa vuốt râu, vừa nuối tiếc.

"Không ngờ đến lại là một mỹ nhân. Thất sách rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro