Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2


Thiếu Thương theo đoàn rước dâu đi trên đường gập ghềnh, khi xe dừng lại, nàng lập tức nhận ra không ổn, nàng lấy lang quân ở thảo nguyên, sao lại đến nơi nhanh như vậy? Và nghe giọng của bà mai, sao lại thấy lạ. Nàng chưa kịp hỏi thì đã bị một nhóm người vây quanh đang bàn tán xôn xao, không cho nàng cơ hội vén khăn trùm đầu lên tiếng.


Thiếu Thương được người hầu chào đón vào tận sân sau, bà Lưu thấy công chúa Vĩnh An đã được đưa đến Đô Thành an toàn, bà cũng rút lui sau vài lời nói với Thiếu Thương một cách cẩn thận trước khi rời đi.


Thiếu Thương ngồi trên giường, sau đó nàng mới biết Lạc Yên đã lên nhầm kiệu hoa sau khi nghe lời chỉ dẫn của bà Lưu! Điều này sẽ diễn ra vòng quanh ... trở lại Đô Thành ...


Thiếu Thương hắng giọng, "Hừ."


Tiếng bước chân ngày càng xa, cho đến khi biến mất, Thiếu Thương vội vàng kéo khăn trùm đầu, nhìn xung quanh, chuyện đã qua rồi! Có lẽ nào là biệt viện của tướng quân !


Thiếu Thương cảm giác như ngồi trên kim châm, nhất thời đứng dậy, xoay người tại chỗ mấy vòng, cả người giống như kiến trên chảo nóng, trong đầu không ngừng nghĩ cách, "Nên làm sao? Ta làm ... Ta phải làm gì ... còn Lạc Yên đó thì sao? không được Ta phải được gửi đến U Châu! Cái này gọi là gì ... Không, không ... Ta sẽ nói rõ với Lăng tướng quân trước, sau đó đi tìm Hoàng Thượng ..."


Nói rồi, nàng từ từ nhấc chân đẩy cửa rời đi, từ phòng tân hôn đi hết sân trước, thấy nơi ở của Lăng tướng quân vắng vẻ kinh khủng, ngay cả một cô hầu gái cũng không thấy. Nàng thậm chí không thể nhìn thấy một chiếc đèn hỷ! Thiếu Thương không khỏi tức giận nghĩ : Đây là quá ít để ý! Nghĩ về điều này, Lăng Bất Nghi không phải là một người đàn ông tốt!


Thiếu Thương đi một mạch đến cổng biệt viện, đột nhiên bị hắc giáp vệ chặn lại, nhìn thấy hắc giáp vệ, sắc mặt lạnh lùng nói : "Công chúa, tướng quân sẽ tới sau, người có thể yên tâm đợi trong phòng."


Thiếu Thương khổ sở muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không có ích lợi gì, mấy tên hắc giáp vệ đứng ngay trước mặt cô, bộ dạng như giết thần diệt phật, không giải thích vòng vo, không nói được lời nào ...


Ngay khi nàng đang xì hơi và đi lại với hỷ phục dài của mình, thì nghe thấy những hắc giáp vệ đồng thanh hét lớn : " Chào mừng ngài trở lại phủ !"


Thiếu Thương quay đầu lại, liền thấy người đàn ông xuất hiện trước cổng Lăng gia trong bóng đêm, chậm rãi đi vào từng bước.


Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên áo giáp của hắn có vết máu, Thiếu Thương sững sờ tại chỗ, cho đến từng bước tới gần, lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của hắn.


Lăng Bất Nghi bao vây bởi cảm giác áp bức khiến người ta như rơi xuống vực thẳm, vừa mới từ Hứa huyện trở về, sau đó mới biết Hoàng Thượng đã cho mình một cuộc hôn nhân. Thật ra là lần này, công chúa của triều Nam Đường, sau khi rời khỏi cung hắn vội vàng chạy về mà không lau khô máu trên người, lửa giận trong lòng đã dâng lên đỉnh điểm, như lửa than bốc cháy, khiến hắn vô cùng bực mình.


Anh chỉ hơi sửng sốt khi nhìn thấy Thiếu Thương, anh đã nhìn thấy nàng .


Mới một tháng trước tại Lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, nàng mặc một chiếc váy đỏ,giống như hỷ phục của đêm đó, tươi cười rạng rỡ trong đám đông, hắn thoáng nhìn qua cô, không biết tại sao, lần đó anh bất giác nhìn cô thật lâu.


Tửu lâu bốc cháy vào đêm đó, anh cứu cô trong lúc hỗn loạn, nhưng dường như cô không nhìn rõ mặt anh nhưng trong đầu anh lại nhớ đến cô.


Anh ta cũng biết rằng nàng là Trình tứ nương tử của Trình gia, Trình Thiếu Thương.


Nhưng không phải công chúa Vĩnh An của Nam Đường triều, người đã kết hôn với anh hôm nay sao? Làm sao có thể là cô ấy .. Lăng Bất Nghi cau mày nhìn chằm chằm Thiếu Thương, lâm vào trầm tư.


Thiếu Thương chỉ cảm thấy bầu không khí quái dị đến đáng sợ, Thập Nhất Lang trong truyền thuyết nhìn nàng không nói lời nào, lúc này mới là ngày cưới, nhưng một bộ giáp đẫm máu lại xuất hiện ở đây, khiến người ta nhớ tới sơn môn trong sách, với khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong bóng đêm, khiến nàng cảm thấy bối rối không thể giải thích được và đột nhiên nghe thấy giọng lạnh lùng và thẳng thừng của hắn ta, "Sao nàng lại ở đây?"


Thiếu Thương chớp chớp mắt, đang nghĩ muốn vội giải thích cho hắn nghe, liền nghe thấy tùy tùng bên cạnh Lăng Bất Nghi nói : "Thiếu chủ công, người đi trị thương, không thể chậm trễ nữa."


Sau đó Thiếu Thương mới nhìn tháy trên vai hắn một mũi tên gãy, Lăng Bất Nghi nhìn "Vĩnh An công chúa" trước mặt, sau đó đi qua nàng đi tới sân, nhẹ giọng nói : "Đi theo ta."


Thiếu Thương sững sờ vài giây trước khi nhận ra hắn đang nói với mình, vì vậy nàng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình và đi theo.

Thái y đi cùng cởi bỏ áo giáp và áo khoác cho Lăng Bất Nghi, Thiếu Thương nhìn thấy phần trên rắn chắc cảu anh lộ ra trước mắt cô, cô nóng rực nhìn trái nhìn phải, không lui cũng không tiến vào, ánh mắt xấu hổ cũng không biết dặt vào nơi nào.


Thái y cho rằng mũi tên của Lăng Bất Nghi quá sâu, còn nói phải cắt da cắt thịt mới lấy ra được, Thiếu Thương không khỏi liếc nhìn vài lần, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt Lăng Bất Nghi đang nhìn mình.


Lăng Bất Nghi sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên lưng toát ra từng tầng mồ hôi nóng, suy nghĩ một hồi mới biết được, tuy rằng hiện tại Lăng Bất Nghi bị thương, nhưng hắn có vẻ không phải một người nói nhiều, ngược lại là nàng, sau này cũng thuận tiện giải thích, để không tự chuốc lấy tức giận.


"Ta có cách, không biết Lăng tướng quân nghĩ có khả thi không?" Thiếu Thương cuối cùng cũng lên tiếng, Lăng Bất Nghi nhìn cô, bất giác nở nụ cười, "Vậy thì nàng có thể thử xem."


Thiếu Thương cởi bỏ chiếc vòng cườm được xâu bằng sợi dây thiếu thương quanh cổ mình, sau một lúc do dự, nàng đến bên Lăng Bất Nghi, nhìn chằm chằm vết thương của hắn và móc một đầu của mũi tên bị gãy với sợi dây thiếu thương, sau đó từ từ móc nó ra với sức mạnh khéo léo và quấn dưới tay một chiếc khăn tay,để không chạm vào cơ thể mình.


Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở của Lăng Bất Nghi hơi ngắn, mồ hôi nóng chảy ròng ròng trên tay Thiếu Thương.


Lăng Bất Nghi im lặng nhìn cô chằm chằm. Khoảng cách giữa họ không quá xa. Anh có thể nhìn thấy rõ mái tóc tân nương búi cao, đôi môi đỏ mọng và má ửng hồng, đôi bông tai lắc lư theo chuyển động, vào khoảnh khắc mũi tên gãy lìa khỏi máu thịt, Anh nghe thấy cô thở phào nhẹ nhõm.

 Thiếu Thương lau mồ hôi trên trán, liền nghe thấy Lăng Bất Nghi trầm giọng hỏi: "Nàng dùng dây?"


Tim Thiếu Thương đập thình thịch, miệng cô mở ra rồi đóng lại, ngay khi cô không biết phải nói gì thì nghe thấy giọng yếu ớt của Lăng Bất Nghi, "Có phải là dây Thiếu Thương không?"


Khi tim cô đạp càng nhanh, tâm trí của Thiếu Thương hỗn loạn. Cô nhìn Lăng Bất Nghi và không thể giải thích được rằng đã nghĩ đến những gì đã xảy ra trong Lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên cách đây một thời gian. Ai đó đã cứu cô khỏi đám cháy. Nhưng cô đã không nhìn rõ mặt người đàn ông vào thời điểm đó.


Nhưng bây giờ Ta lại cảm thấy ... tại sao cơ thể và giọng nói của người đó lại giống anh ấy đến vậy ...


Tim Thiếu Thương dường như đập thình thịch, cô lo lắng siết chặt y phục của mình, một giây tiếp theo, cô nhìn thấy trên mặt anh nở một nụ cười kì lạ khó tả, cô chậm rãi nhặt lấy dây thiếu thương bê bết máu trên mặt đất, Lăng Bất Nghi đột nhiên nói :

"Công chúa, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Câu hỏi khiến nàng cởi trói đầu hàng, tình huống hiện tại là : Nàng, Trình Thiếu Thương, đã lên nhầm kiệu hoa và trở thành một công chúa giả và người đàn ông trước mặt là chồng của công chúa. Bây giờ làm thế nào để giải thích nó rõ ràng và thoát ra khỏi chuyện này được đây? Có vẻ tất khó khăn ...

Thiếu Thương mồ hôi như mưa.




Bên tai vang lên mấy tiếng ồn ào, từ xa đến gần, xuyên qua màng nhĩ đánh vào dây thần kinh, một giây tiếp theo, Lạc Yên tỉnh lại sau cơn ác mộng.

Cô bật dậy ngay lập tức, thở hổn hển, sau khi nhìn quanh, cô phát hiện mình đang ở trong một căn lều lạ, có vẻ đồ đạc ở trong một trại quân đội nào đó.


Lạc Yên vội vàng kiểm tra bản thân, phát hiện quần áo còn nguyên nên cô yên tâm, nhưng cô chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ trước mắt, cô cũng không biết tình huống ra sao, môi trường xa lạ và cảnh tượng của máu bắn tung tóe trước khi cô hôn mê khiến cô không khỏi sợ hãi.


Lạc Yên khịt khịt mũi, không ngừng lầm bầm nói : " Ừm ... Mẹ ... Mẹ đâu ..."


Có tiếng bước chân đến gần, Lạc Yên nghe vậy lập tức lùi vào chỗ sâu nhất trên giường, toàn thân co rút lại thành một quả bóng, hai tay khoanh đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ bừng rối loạn.


A Tô Lặc vừa vào cửa liền thấy cô giống như một con thỏ sợ hãi, liền nhận ra có vẻ hơi đột ngột, lập tức dừng lại, cách Lạc Yên mười bước, lo lắng giải thích : "Ngươi ... đừng sợ ... Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."


Lạc Yên không dám thả lỏng cảnh giác, vẫn đề phòng nhìn anh, thấy cô như vậy, A Tô Lặc không còn cách nào khác đành phải bỏ quần áo trong tay xuống, "Đây là Gia Thành, nơi đóng quân của Sở Thành, đừng sợ những tên sơn tặc đã bị siết cổ, bây giờ ngươi đã an toàn rồi, hình như ngươi là Tân nương đến để thành thân với Tiểu Khả Hãn? Ăn mặc như thế này trong trại quân đội không tiện lắm, Ta đã tìm được một bộ quần áo cho ngươi, nên mặc vào trước."


Lạc Yên không có động tĩnh gì, chỉ chớp chớp mắt, nước mắt lớn liền lăn xuống, A Tô Lặc vô lực quay lưng lại, nhanh chóng nói : "Là quần áo rất sạch sẽ, ngươi có thể mặc vào, sau đó ta mang ngươi đi ăn thứ gì đó."


Sau đó, Lạc Yên nhìn thấy anh ta liền mở cửa lều rời đi.


Loại trang phục này không phải của Trung Nguyên ... Gia Thành ... sau đó, Lạc Yên mới nhớ ra là lễ phục của người Thổ Nhĩ, cô từ từ thả hai tay ôm đầu gối, cẩn thận nhặt quần áo trên mặt đất, sau khi nhìn hỷ phục trên người, nàng tuyệt vọng bắt đầu thay quần áo.


Lạc Yên cởi bỏ trang sức trên đầu, tơ lụa màu lam đổ ra sau đầu, do dự từng bước, nhẹ nhàng mở ra trước cửa lều có một cái khe, thấy xung quanh có binh lính Thổ, nàng chậm rãi tiêu hóa, thực tế là đã lên nhầm kiệu hoa.


Lạc Yên lấy hết can đảm vén lều lên, thấy A Tô Lặc đang đứng đợi cô, vừa thấy cô bước ra liền tươi cười nói với cô : " Đừng sợ, A Chuẩn sẽ chăm sóc ngươi, chờ khi nào hắn trở lại, Ta sẽ đưa ngươi về lều của hắn, giờ ta có một số việc sẽ trở lại sau."


Lạc Yên bối rối, thấp giọng hỏi : " A ... A Chuẩn ... là ai?"


A Tô Lặc sửng sốt một chút, "Chuẩn, làm sao ngươi có thể không biết là con trai của Khả Hãn A Thi Sở, A Thi Lặc Chuẩn, phu quân tương lai của ngươi."


Lạc Yên nghe âm thanh đó, cô liền bật khóc và nhìn A Tô Lặc, bằng ánh mắt cầu xin của mình, "Ta không biết phải gọi anh là gì ... anh này, Ta không phải Tân nương của Tiểu Khả Hãn ... Ta ... Ta không muốn gả cho ... hình như anh nhìn lầm rồi ... anh có thể cho ta về nhà không ... Ta thực sự rất sợ ..."


Trái tim A Tô Lặc chợt run lên.


Xong rồi ... Có phải đã mang nhầm Tân nương ...

Vợ của Chuẩn là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro