Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mệt mỏi mọi thứ tối sầm lại , tôi đã ngủ , ngủ một giấc thật dài , thật ra là tôi không muốn tỉnh dậy nữa nhưng khi thuốc an thần hết tác tôi lại tỉnh . Ngoài cửa sổ sắp hoàng hôn ánh sáng cam đỏ vàng xen kẽ nhau Tô Hàn vẫn bên cạnh tôi anh ta nắm tay không buông , tôi không biết gì hết cảm thấy mệt mỏi những giọt nước mắt không sao ngừng lại được . Không còn những cơn nghén , không còn cơn đói và đương nhiêu chả còn những cái đạp của đừa bé tất cả đều biến mất theo đứa bé

Nhưng sau đó tôi không biết bản thân mình sống ra sao , sống như thế nào , những ai đã đến thăm tôi họ nói gì tôi đều không nghe thấy , tôi chỉ thấy căn phòng đó quá ngột ngạt nó giống muốn bóp ngột tôi vậy .

Tôi chạy ra khỏi căn phòng chạy đến một cầu thang , tôi cứ chạy chay lên trên toàn nhà trước mặt tôi là khu vườn hoa nhỏ , những bông hoa khoe sắc màu thảm cỏ xanh mượt mà tiếng gió thổi bay mái tóc . Tôi tiến về phía trước khi đứng trước hàng rào tôi nhìn xuống dười , con người chỉ bé như hạt chấm biết di chuyển .

Khi ngồi trên đó tôi mời cảm thấy dễ thở , nhìn lên bầu trời xanh nhưng đám mây nhẹ nhàng trôi bồng bềnh tôi ước được như chúng lang thang khắp nơi cuối cùng rơi xuống đất vỡ oà thành nước , trên đám mây đó tôi thấy mẹ mình , bà bế một đừa bé , bà cười với tôi dịu dàng .
Họ đang đợi tôi , họ cần tôi , tôi muốn đến với họ khi tôi sắp đến gần họ thì một tay vững chắc ôm lấy eo

" Bỏ tôi ra bỏ , con tôi cần tôi mau bỏ tôi ra "

Dù tôi gào khóc thế nào đôi tay đó vẫn ôm chặt lấy tôi , nó kéo tôi xuống khỏi hàng rào

" Thiên Thiên anh cũng cần em " là Tô Hàn anh ta ôm chặt lấy tôi , hình như anh ta đang khóc có giọng nước đắng ngắt rơi vào ké mi tôi

Sau đó tôi thấy hơi ấm lao phía mình Mẹ Tô ôm lấy tôi bà ghì chặt tôi vào lòng bà

" Không sao rồi , không sao nữa rồi con gái ta sẽ không để ai làm tổn thương con nữa không ai hại con nữa "

"Mẹ , cô ta hại chết con của con rồi , đừa bé mất rồi , con không còn gì nữa , nó còn chưa ra đời nó chưa biết gì cả con còn chưa bế nó , chắc giờ nó sợ lắm con phải tới với nó nhất định nó đang rất sợ , con biết con không thể cho nó một gia đình hoàng thiện nhưng con sẽ không để nó đi một mình "Tôi lao mình về phía hàng rào Tô Hàn , Mẹ Tô lại ôm chặt lấy tôi họ không buông tôi ra

Sau đó Bố Tô đứng chặn trước mặt tôi , ông ôm lấy đầu tôi vào lòng , con tôi cần tôi , mẹ tôi cần tôi nhưng họ cũng cần tôi , tôi không đi được .

Đêm đó Mẹ Tô ôm tôi ngủ , tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không được nằm trong lòng mẹ mình . Tô Hàn và Bố Tô cũng không bỏ đi họ ngồi trên ghế cả đêm

Đêm đó tôi đã mơ thấy mẹ mình bà bế đừa bé trai đáng yêu

" Thiên Thiên đừa bé không một mình , mẹ nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt "

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy gia đình họ Tô vẫn ở bên canh tôi .

" Thiên Thiên , con uống chút sữa đi " Mẹ Tô pha cho tôi một ly nóng , ngoài trời bắt đầu có những hạt tuyết đầu màu rồi , chúng phủ trắng cả thành phố

" Mẹ , con muốn về nhà "

" Về nhà , được chúng ta cùng về nhà "

Bố Tô chở chúng tôi về nhà , thì người làm mang bọc đen ra ngoài vất

" Chúng là gì vậy "

" Chỉ là rác thôi chung ta mau vào nhà đi , không con sẽ bị lạnh đó " Mẹ Tô kéo tôi vào nhà nhưng tôi không nghĩ chúng chỉ đơn giản là rác

Tôi hất tay bà chạy đến giật chiếc túi mở ra bên trong là con gấu cùng chiếc áo hình con heo mà tôi và Tô Hàn cùng mua cho đừa bé còn cả bộ ba chiếc cốc nhưng chúng bị vỡ mất rồi, lúc tôi lấy lại con gấu và chiếc áo không may bị mảnh cốc làm đứt tay nhưng tôi không thấy đau mà tim tôi đau lắm

" Thiên Thiên con làm gì vậy bị đứt tay rồi " Mẹ Tô đỡ tôi đứng dậy vào nhà

Bà giút tôi băng vết thương trên tay nhưng lại không băng nổi vết máu đang chảy trong tim tôi .

Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho đừa bé cả tinh thân làm cha làm mẹ cũng đã xong chỉ đợi thiên thần ra đời cuối cùng thiên thần lại bỏ chúng tôi đi .

Thời gian đó Tô Hàn không rời xa tôi , đi làm xong sẽ về liền anh ta từ chối tất cả cuộc hẹn xã giao bên ngoài .

" Tô Hàn tôi muốn đi làm " tôi đã ở nhà hơn tháng rồi , nghe nói hợp đồng thủ tướng đã được Nhạc thi nhận người thiết kế chính là Nhạc Uyên trở lý cho cô ta Lương Tiểu Liên

" Được để anh báo bên Nhạc Thị "

" Không tôi không muốn về Nhạc Thị , tôi muốn đến công ty khác" Tôi không muốn gặp bất kì người nào của Nhạc gia

" Vậy thì đến Tô thị đi "

" Tôi không biết gì về đá quý "

" Không cần , em chỉ cần biết tôi là được " Tô Hàn kéo tôi vào lòng anh ta

Anh ta rõ ràng là ngang ngược hơn tôi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro