Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây buổi đấu giá lớn rất nhiều danh nghiệp máu mặt tụ họp ở đây chủ yếu là khoe tiềng lấy danh tiếng . Khi tôi cùng Tô Hàn bước vào các nhà báo lớn nhỏ đầu bu lấy hai chúng tôi

" Ngài Tô hôm nay ngài cùng phu nhân mình tham sự có phải có sắp xếp gì đặt biệt "

" Nghe nói Tô Thị đánh chèn ép Nhạc Nhi không biết có phải thật không "

" Ngài Tô , phu nhân ngài ba năm trước bỗng nhiên biến mất giờ lại xuất hiện có phải sự mờ ám gì không "

" Tô Phu Nhân ba năm trước cô nhà thiết kếtrang sức nổi tiếng giờ cô có ý định gì không ? Cô có quay lại không "

" Tô phu nhân ..........."

Tô Hàn ôm lấy tôi tránh mấy tên nhà báo làm tổn thương tôi , bảo vệ liền đến dẹp đường cho hai chúng vào hội trường

" Có làm em sợ không"

Tôi lắc đầu nhìn anh cười dịu dàng có thể anh quen bao bọc tôi lên luôn nghĩ tôi thuỷ tinh dễ vỡ.

Hội trường rất lớn , cũng rất nhiều người có người tôi biết có người chưa từng gặp và dương nhiên có người vô cùng thân thiết .  Tô Hàn dẫn tôi đến gặp vài người giới thiệu sau khi nói vài câu uống vài ly rượu cười vài cái giả dối thì cuối cùng tôi gặp hai kẻ mà có hoà thành tro tôi nhận ra Nhạc Uyên và Tiêtu Liên .  Hai người đó cách tôi đoạn khá xa lên chắc không thấy tôi .

Tiếng chuông báo hiệu buổi đấu giá bắt đầu mọi người tập trung lên khán đại . Vị em si bước ra khán đài cúi cháo

" Chào các ông các bà đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay , để không mất thời gian chúng xin phép bắt đầu "
Vị em si vừa đứt lời tiếng vô tay vang lên
"  Đầu tiên chiếc nhẫn rubi đỏ khỏi điểm 100 đô la Mỹ "

" 150 "

" 200"

" 300"

Tiếng vang lên không ngừng , từng trang sức đá quý có chủ nó cuối cùng 

" Cuối cùng , vật đấu giá lớn nhất đêm nay dây truyền giọt nước Black Opal Blue do nhà thiết kế nổi tiếng Opal , giá khỏi điểm là 300 đô là Mỹ 

" 400 "

" 500"

" 650 "

" Vâng ai trả cao hơn 650 không ạ "

" 1 tỷ "

Tiếng nói vang lên khiến cả hội trường im lặng quay về phía phát ra âm thanh dương nhiên trong đó có cả tôi và người vừa nói chính ông chồng tôi Tô Hàn

" Tôi trả 1 tỷ đo la Mỹ cho sợi dây truyền " Tô Hàn nói xong cúi xuống hôn lên môi thì thầm vào tai tôi " Đêm nay em chưa có sợi dây truyền nào "

Tô Hàn kéo tôi lên khán đài lấy sợi dây truyền đeo vào cổ tôi kết hợp bộ váy tôi đang quả thực rất hợp giống vũ trụ trên rải ngân hà vậy

Tôi tin giây phút này có kẻ ngưỡng mộ , có người ghen ty nhìn tôi nhưng trong mắt tôi chúng không quan trọng , quan trọng trước mắt tôi là đôi mắt say đắm của Tô Hàn

Dương nhiên cái gì cũng có giá của nó đêm đó Tô Hàn nhất định không tha cho tôi ăn đến tận sáng .

Sáng hôm sau tôi cả người đau nhức mất ngủ trầm trọng thì bên ngoài đang nổi giông bão nổi lên trên tất cả tạp trí " Tô Thiếu Gia không ngại vung tiền quá trán mua sợi dây một không hai cho phu nhân mình " " Tô Thiếu Gia hết mực yêu thương bà xã " " Tô Thiếu Gia không ngại bỏ tiền lấy lòng bà xã"

-------/1 tháng sau /------

  Tôi trở về công việc ở Tô thi
, trong thời gian tôi nghỉ phòng thiết kế bị giải tán mọi người trong phòng chuyển bộ phận khác sau khi tôi quay lại mọi người cũng quay lại làm việc cùng tôi. Theo thông tin được gửi đến 2 tháng nữa trong nước tổ chức cuộc thi trang sức lần này tôi nhất định phải ra bộ thiết kế mới " Tình yêu thiên thần và ác quỷ "chủ đảo là đá ruby đỏ rực kết hợp thạch anh trắng và đen tạo lên bộ tranh sức một không hai .

Vì vậy mấy ngày này tôi rất bận thường tan ca muộn lên thời gian tôi ở cạnh bảo bối cũng ít đi

" Thiên Thiên em lại liều mạng kiếm tiền cho chồng mình nữa rồi " một đồng nghiệp nam trong nhóm nhìn tôi cười có lẽ do đêm qua thức khuay đôi mắt tôi giờ giống chú trúc

" Anh Lục , anh không biết sao tổng giám đốc của chúng ta tháng trước vun tiền qua trán mua bộ dây truyền đá quý của nhà thiết kế nổi tiếng cho bà xã sao , dương nhiên bà xã cũng bán mạng cho tổng giám dốc rồi "  Tiểu Khả xoay xoay cái bút cười mém mỉm

" Hai người đó cẩn thận cái miệng , để tổng giám dốc nghe thấy xong hai mạng các người đó " Tiểu Ái làm mặt quỷ

Xem ra ba người họ không coi tôi đang có mặt ở đây rồi

" Nói tào tháo , tào tháo tời rồi " A Lục chạy về phía bàn làm việc khuýt tay tôi một cái

Tôi nhìn ra cửa Tô Hàn cằm hộp canh đi về phía tôi .

" Đêm qua em lại tăng ca hả " Tô Hàn đặt canh xuống bán liền bóp vai cho tôi

Ba tên kia chắc không chịu nổi cẩu lương không nghĩa khí gì chuồng không tăm hơi đâu .

" Đừng để bản thân mệt quá độ "

" Em biết rồi Tiểu Bảo ngoan không em nhớ nó quá "

" Đêm qua nó đòi em mãi chịu ngủ "

" Đợi qua lần này em sẽ ngủ bù với con "

" Vậy còn anh thì sao , trong mắt em chỉ có con thôi sao "

Tô Hàn cúi sát mặt tôi không đến 5 cm , tôi còn chưa biết làm sao anh cui xuống hôn lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào khiến mặt tôi đỏ ửng

Cũng may đây là phòng làm việc tôi nếu không tôi nghĩ mình bị anh nuốt trôi không còn cục xương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro