Chương 7:Bạn đồng hành mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Vài ngày sau đợt tấn công đầu,chúng tôi tập trung giúp đỡ làng Minerva xây dựng lại và săn quái để tìm kiếm skill mới kèm theo kiếm tiền. 1 ngày mới lại trôi qua,chúng tôi tiếp tục săn quái tới tận giữa trưa. Lúc này chúng tôi tạm ngồi dưới 1 tán cây nghỉ mệt,với 1 kẻ neet như tôi thì vận động nhiều như vầy thật không quen chút nào,bỗng dưng tôi nghe tiếng rên rỉ gần bụi cây,tôi rút kiếm ra,tiến đến gần,phía trong bụi là 1 cô bé đang trong tình trạng sắp chết đói,tôi liền bế cô bé ra và kêu Elesis lấy đồ ăn mang theo của chúng tôi ra,cô bé rên rỉ:
-"Cứu... Cứu chúng tôi với,chúng tôi cũn... Cũng là con người mà".
>Elesis mang bánh mì lại rồi đút cho cô bé vài miếng,có lẽ cô bé đã tỉnh,tuy nhiên tôi lại hỏi Elesis:
-"Cô bé này có dấu hiệu bị tra tấn,khi nãy con bé còn rên rỉ là:Chúng tôi cũng là con người mà, cô có biết việc này là sao không ?".
-"Lẽ nào con bé là 1 chiêu hồn sư ?"-Elesis hỏi lại với vẻ hoang mang,lẽ nào có gì đó nguy hiểm với cô bé này sao ?
-"Chiêu hồn sư là cái gì ?-tôi hỏi với vẻ tò mò.
-"Chiêu hồn sư,còn được gọi là pháp sư triệu hồi người chết,là những con người đặc biệt do được sinh ra ở địa ngục và mang pha lê cổ ngữ trong người như lũ quỷ. Tầm 10 năm trước,cổng địa ngục mở ra,những chiêu hồn sư di dân đi khắp nơi,cha tôi do biết được nơi sinh ra của họ nên đã cho hành hình và tra tấn rất nhiều người bọn họ,thành ra người dân cũng hiểu lầm và xem họ là ác quỷ dù họ chẳng làm gì cả"-Elesis giải thích với vẻ mặt càng thêm căng thẳng.
>Cả 2 chúng tôi đều ngồi nhìn con bé trong im lặng,nếu vứt bỏ nó thì chúng tôi không nỡ,giết nó lại càng không,nhưng nếu chúng tôi giữ nó lại thì sẽ mang theo nhiều phiền phức.
1 lát sau,con bé tỉnh dậy,vóc dáng của con bé nhỏ như 1 đứa học sinh tiểu học,tuy nhiên lại bị xem như ác quỷ,con bé lễ phép cảm ơn chúng tôi và nói rằng muốn đi tìm công việc làm để sống. Elesis đuổi theo kéo con bé lại và nói với tôi:
-"Yusaku,anh không thể bỏ mặc con bé được,nếu để bị lộ ra là chiêu hồn sư cô bé sẽ phải chết,cho dù nếu không bị lộ thì cũng có thể bị những tay buôn người bắt".
>Elesis tiếp tục kéo con bé lại chỗ tôi,không còn cách nào khác,tôi cũng không phải kẻ thích thấy chết mà không cứu. Tôi ngồi xuống trước mặt con bé nói:
-"Nghe này cô nhóc,bọn anh sẽ không làm hại em,tuy nhiên bây giờ nếu em vào kinh thành khả năng cao là em sẽ chết,hoặc tệ hơn là chết nếu gặp mấy tay buôn người. Nhóm tụi anh đang cần 1 pháp sư để chiến đấu tầm xa,em có muốn gia nhập không ?"
>Ánh mắt cô bé rạng rỡ,liền gật đầu đồng ý,tôi liền nói thêm:
-"Đi với bọn anh đồng nghĩa phải chiến đấu với 12 chúa quỷ,cực kì nguy hiểm,em có chắc là muốn tham gia không ?"
>Cô bé vẫn gật đầu,tôi chẳng biết nên nói gì khác nữa,tôi quay qua Elesis:
-"Lấy cái áo khoác của cô trùm cho con bé đi,không thể để nó đi nghênh ngang như vậy ngoài đường được".
>Ánh mắt của Elesis ánh lên sự vui mừng,liền đi lấy áo khoác của mình. Chúng tôi liền đi về kinh thành,đầu tiên tìm tới chỗ của nhà bà cụ thợ may của nơi này,sau đó lại ghé qua chỗ bán vũ khí chúng tôi thường mua để mua 1 cuốn sách dạy phép thuật,thứ mà tôi tin là có trong thế giới này. Trên đường tới kinh thành,mọi thứ vẫn náo nhiệt như mọi ngày,những tay thương gia đang quảng cáo về mặt hàng của mình,những hàng quán ven đường chào mời khách,tất cả khiến nơi này thật đỗi ồn ào. Trông con bé hào hứng trước mọi thứ giống ngày đầu tôi tới thế giới này quá,dù gì con bé cũng tội nghiệp,mất đi người thân,phải đi tìm việc từ nhỏ khiến tôi cảm giác nó có nghị lực hơn tôi rất nhiều. Tôi tới chỗ ông chủ bán vũ khí,bước vào cửa tiệm,ông chủ đã niềm nở tiếp đón:
-"Lại tới rồi à cậu trai trẻ,hôm nay 2 người muốn mua gì ?
-"Ở đây có cuốn sách nào dạy phép thuật không ? Chuyên về phép chữa trị càng tốt"-tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh tiệm.
-"Dĩ nhiên là có,nhưng cô cậu mua để làm gì ? Tính chuyên luôn cả phép thuật à ?"-ông chủ đi lại 1 cái kệ gần chỗ mấy chiếc rương để tìm.
-"Không,chỉ là chúng tôi cần thôi"-tôi cố giấu giếm mọi chuyện,bây giờ càng ít người biết chuyện này càng tốt.
>Tầm vài phút sau ông chủ tìm thấy 1 cuốn sách cũ,dù bìa khá cũ nhưng tôi vẫn đọc được chữ trên đó là "Sơ cấp ma thuật", tôi trả 700 bạc cho cuốn sách rồi ra về cùng 2 người họ,khi ra tới cửa ông chủ nhận ra con bé,liền hỏi:
-"Cô bé đó là ai thế ?".
-"Chỉ là 1 đứa con nít tôi nhặt được ngoài đường thôi"-tôi bình tĩnh lấp liếm.
-" Trông cậu có vẻ không phải người sẵn sàng nhặt 1 đứa trẻ ngoài đường về nuôi,tuy nhiên nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép"-ông chủ ra vẻ tò mò nhưng vẫn cố lịch sự.
>Dòng người chen chúc ở kinh thành từ giữa trưa,tôi dặn Elesis nắm chặt tay con bé kẻo nó lạc,chúng tôi về lại khu nhà trọ,cho con bé tắm rửa và thay đồ,tôi cũng tranh thủ ngủ 1 chút. Chiều tà,Elesis dạy con bé chữ viết và học cuốn sách vừa mua,tôi nhìn ra khung cửa sổ với vẻ mặt chán nản,chúng tôi đang nuôi 1 đứa trẻ chiêu hồn sư,điều bị cấm ở vương quốc này,nghĩ tới viễn cảnh chúng tôi và con bé bị bắt khiến tôi càng thêm phiền muộn. Đang đứng nghĩ vớ vẩn thì con bé lên tiếng:
-"Yu...Yusaku-sama".
-"À,anh cũng quên mất,từ lúc bọn anh gặp em tới giờ bọn anh chưa được biết tên em,em tên gì"-tôi quay lại cười và nói với con bé,giả vờ như không có chuyện gì.
-"Bố mẹ em mất sớm quá,em thậm chí còn chẳng nhớ được tên mình sau những trận tra tấn đó"-con bé nói với ánh mắt đượm buồn.
-"Vậy... Chúng ta phải đặt tên cho con bé rồi,anh muốn đặt như thế nào Yusaku ?"-Elesis ngập ngừng hỏi tôi.
-"Cô đặt đi,tôi không giỏi việc này"-tôi gãi đầu trả lời.
-"Vậy anh chị sẽ gọi em là Luna nhé"-Elesis cười và xoa đầu con bé,có vẻ 2 người họ khá dễ gần.
-"Từ ngày mai em phải đi theo tập luyện cùng bọn anh nhé,bọn anh không nuôi em miễn phí đâu,em phải chiến đấu cùng bọn anh,và tuân theo mệnh lệnh của cả anh lẫn Elesis,rõ rồi chứ ? Tối tranh thủ đọc qua cuốn sách phép thuật vừa mua đi"-tôi nói rồi đi ra giường nằm ngủ 1 lát.
>Tầm tối,tôi dẫn con bé đi tham quan lòng vòng xung quanh,sau đó ghé qua chỗ của mấy tay thương nhân để bán số pha lê cổ ngữ,rồi chúng tôi ghé qua quán ăn cũ,tay bồi bàn cũng tò mò vì hôm nay chúng tôi dắt theo con bé,nhưng tôi trừng mắt hắn ra hiệu là "đi chỗ khác đi",những người trong quán có vẻ để mắt đến chúng tôi,chúng tôi cố ra vẻ tự nhiên,đang ăn Luna hỏi:
-" Yusaku-sama,sao anh lại phải chiến đấu vậy,cả Elesis onee-chan nữa".
-"Bọn anh phải chiến đấu với lũ quỷ,chúng làm hại mọi người và khiến các chiêu hồn sư có hình tượng xấu trong mắt người dân,bọn anh chiến đấu để nhiều đứa trẻ không phải vất vả như em vậy"-tôi cố thì thầm thật nhỏ để không gây chú ý.
>Chúng tôi tiếp tục im lặng và ăn,sau khi ăn xong chúng tôi tiếp tục dẫn con bé đi xung quanh,chỉ cho con bé đâu là cung điện,đâu là chợ,khi đi qua cung điện chúng tôi gặp nhóm Yuzuriha,họ chào hỏi chúng tôi và ngay lập tức hướng sự chú ý vào con bé,Yuzuriha cúi xuống xoa đầu con bé và nói:
-"Cô bé dễ thương quá,này Yusaku anh thật sự nhặt cô bé ngoài đường về nuôi à ?"
-"À,ừ..."-tôi cố ậm ừ cho qua.
-"Vậy à ? Tôi cứ tưởng đó là thành quả sản xuất của 2 người chứ"-Yuzuriha nói rồi cười lớn.
-"Chúng... Chúng tôi không phải như vậy đâu"-Elesis đỏ mặt cố giải thích.
-"Ở đây có trẻ con,cô không đùa như vậy được đâu nhé"-tôi cũng giả vờ cười và nói.
-"Vậy thôi,chúng tôi sắp đi mua trang bị,mọi người đi cùng không ?"-Yuzuriha nói với chúng tôi.
>Chúng tôi từ chối và nhanh chóng về lại nơi thuê phòng trọ,tôi để con bé ngủ chung với Elesis,tôi thì vẫn ngồi ghi chép vài thứ cần thiết về thời gian đến lượt tấn công sau đó thì cũng đi ngủ. Trong giấc mơ,tôi lại đi qua cánh cửa đó để gặp hắn ta,hay còn được gọi là "người dẫn đường",hôm nay hắn có vẻ khá vui vẻ,ngồi gõ bút trên bàn nói với tôi:
-" Hôm nay cậu lại vừa có một người đồng đội cực kì có ích đấy,cô bé đó sẽ đồng hành cùng 2 người các cậu 1 thời gian dài,là cánh tay phải đắc lực".
-"Đó là nếu chúng tôi không bị bắt"-tôi thở dài và nói.
-"Dĩ nhiên sẽ có kẻ biết,khi đó sự sống chết của cô bé phụ thuộc vào cậu,và ta tin là cậu sẽ bảo vệ được nó"-hắn ta nói với nụ cười ranh mãnh mọi khi.
>Tôi cứ thế im lặng cho đến sáng. Sáng dậy,tôi đánh thức cả 2 người họ,dĩ nhiên là cả 2 cứ "còn sớm mà" 1 lúc mới chịu dậy,3 người chúng tôi tiến vào rừng,buổi sáng tập trung quan sát Luna học phép thuật như thế nào,tôi mang 1 con chim đã bị thương ở chân ra,cô bé đóng sách và đọc lớn:
-"[Fast Heal]"
>Chân của con chim tuy chưa lành,nhưng đã ngưng chảy máu,con bé thì vui mừng vì mình đã học được phép thuật. Elesis chỉ con bé cách dùng và điều tiết mana của mình trong khi tôi vào rừng săn quái,tôi gặp 1 con lớn,nó biết dùng skill hệ phong để đẩy lùi tôi lại,tôi nhảy tới sau đó cúi xuống để né chiêu của nó,tôi chạy tới,đâm kiếm vào bụng nó,dùng [Thunder Crash] khiến cả cơ thể nó nổ tung,tôi nhặt được pha lê cổ ngữ của nó,trên đó ghi là: [Storm Dash],tôi nghĩ nó có ích nên tôi cố ghi nhớ nó. Tôi tiếp tục công việc tới tận chiều,khi tôi quay lại thì Luna đã chữa lành được cho con chim,đồng thời đang ngồi đọc thêm qua các phép mới. Elesis cũng tranh thủ đánh nhau với vài con quái,khi cô ấy trở lại thì cả 3 chúng tôi nói về cách phối hợp với nhau để chiến đấu,đang ngồi bàn thì con bé ra cast thử phép mới gần hồ nước,đọc lớn:
-"[Explosion] !"
>Lập tức có 1 vụ nổ lớn trong hồ,văng nước cả vào chúng tôi,vụ nổ nước lớn đến mức để lại cầu vồng,con bé thì cười trong sự thích thú,còn chúng tôi thì... Ướt nhẹp nhưng vẫn cười cùng con bé,cả 3 người chúng tôi hướng về kinh thành,tâm trạng của 2 người họ rất vui,tôi cũng vậy,hơn hết,tôi muốn những ngày vui vẻ như vầy có thể kéo dài mãi mãi...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro