Chương 22:Ngày khởi tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Vài ngày sau đó,tôi cố cho Luna quen với việc tập luyện trở lại,dù là vậy tôi vẫn không thúc ép gì nó cả do nó vẫn còn đau đớn sau cái chết từ bố mẹ,từ đó con bé ít cười đi hẳn,dù mỗi khi hỏi tới nó đều vờ nhoẻn miệng cười cho tôi khỏi lo. Ngoài ra tôi cũng tranh thủ săn thú để kiếm tiền mua lại vài thứ như đồ đạc cho cả tôi và Luna,rồi tóc của chúng tôi cũng dần dài nữa,tôi đưa con bé đến 1 chỗ cắt tóc trong kinh thành,nhưng tới lượt tôi thì gã thợ lại nhận ra và hoảng sợ và không chịu cắt,thế là tôi đành phải ra gần bờ suối gần khu rừng,nghiêng mặt về phía mặt nước,kêu Luna đứng phía sau cầm gương để soi rồi tự cắt,như tôi đang làm lúc này đây,tôi nghiêng đầu qua góc khác rồi nói:
-"Để gương qua trái đi Luna".
-"Vâng !"-con bé đáp rồi liền để gương theo hướng đó.
>Tôi di ngón tay đi rồi cắt thật cẩn thận,nhưng rồi vẫn "Cách !" 1 cái vào ngón tay,thế là máu lại chảy ra,con bé hốt hoảng lấy khăn cầm máu lại,tôi thì nhìn xuống suối với vẻ chán nản,quay qua nói với nó:
-"Đưa cái gương cho anh xem nào".
>Con bé đưa gương cho tôi,cắt thì 1 bên lệch,1 bên vẫn dài,nhiều chỗ còn lỉa tỉa chưa xong,mặc kệ,tôi không quan tâm,dù gì cũng phải đeo khăn che mặt suốt cả cái cuộc thi đánh nhau ngu ngốc đó,nghĩ rồi tôi áp thẳng tay lành suốt nước,giật điện để cá chết được vài con rồi dùng tay vớt lên,hơi dơ 1 tí nhưng cũng không sao,trời cũng dần tối,chúng tôi không còn ở nhà trọ nữa mà thay vào đó mua tạm 1 căn lều nhỏ,đủ để 2 người ngủ,dù làm vậy khiến tôi thấy mình giống lolicon chết đi được,với cả hơi ngượng nữa,ngủ chung với con gái mà,mặt trời dần lặn từ phía tây kèm theo bóng tối của màn đêm dần hiện rõ,tôi nhóm lửa lên rồi lấy mấy cái que dài xiên qua mấy con cá để nướng lên,trong khi Luna thì đang tắm (hoàn toàn không có ý muốn nhìn trộm nhé),1 lát rồi con bé trở lên rồi tôi cũng đi tắm,mỗi lần tắm rửa phải tháo băng vết thương ra phiền phức cực kì,tôi cũng trầm mình xuống nước 1 lát rồi trở lên ngay do cũng tối rồi,không nên tắm lâu,tôi mặc quần áo cho kĩ rồi nhờ con bé vén áo kiểm tra vết thương cho mình,con bé cười và nói:
-"Vết thương lành rồi anh ạ,cũng không để lại sẹo đâu".
-"Ừm,được rồi,cảm ơn em"-nói rồi tôi vứt cái đống băng gạc đó đi,cứ phải dán cả ngày khiến tôi thấy khó chịu.
>Chúng tôi ăn uống 1 lúc rồi tôi cũng im lặng suy nghĩ,thấy tôi có vẻ trầm tư,con bé liền hỏi:
-"Có chuyện gì vậy ạ ?".
-"Không có gì,chỉ là... Luna này,anh hỏi em chuyện này được không ?"-tôi nói với chút do dự.
-"Sao hôm nay anh lại nói chuyện ra vẻ khách sáo vậy,anh muốn hỏi gì cứ hỏi"-thấy tôi e dè nên con bé cười tươi và nói.
-"Việc anh kéo em lại việc tập luyện để sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức sau chuyện đó có khiến em thấy thoải mái không ? Nếu em không thấy thoải mái,ta có thể dừng và tìm cách liên lạc với Luciel để đưa em ra nước ngoài cùng những người khác,anh không muốn kéo ai vào con đường gian khổ của mình cả"-tôi nói với ánh mắt có chút buồn cho những người đã mất.
-"Không sao đâu ạ... Vì vốn dĩ,ngay khi bố mẹ lạc mất em thì em đã phải sống 1 mình từ rất lâu rồi,sống 1 cách cực khổ để tìm cái ăn,chỉ cần bị lộ ra là chiêu hồn sư thì bị đánh đập không thương tiếc,cho tới khi gặp anh,2 người đã ban thứ được gọi là sự tử tế cho em,thứ mà em nghĩ là em không bao giờ xứng đáng được có,rồi niềm vui khi em được trở về với bố mẹ,tất cả những thứ đó khiến em muốn tiếp tục cố gắng vì ý nguyện của 2 người họ,cái chết của họ khiến em đau đớn rất nhiều,vì thế bây giờ em chỉ có mỗi anh là người thân duy nhất của em thôi,hãy hứa là... Đừng bao giờ rời xa em nhé"-con bé nói với sự buồn bã và có chút sụt sịt,có vẻ sắp khóc đến nơi.
>Tôi bước qua rồi ngồi cạnh con bé,nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói:
-"Ngốc quá,anh hứa được chưa ? Vậy em cũng phải hứa với anh là phải vui vẻ lên,bố mẹ ở thiên đường chắc chắn không vui khi em cứ ủ rủ đâu,và phải nói là,em đã trưởng thành lên khá nhiều sau khi ở với bố mẹ đấy".
-"Anh hỏi em rồi nhưng em cũng có chuyện muốn hỏi anh"-con bé ăn tiếp rồi nói.
-"Nếu trong khả năng nhất định anh sẽ trả lời"-tôi vừa gỡ xương cá vừa nói.
-"Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Elesis onee-san vậy ạ ?"-con bé nhìn thẳng vào tôi và hỏi.
-"À,ừm..."-tôi ngập ngừng.
-"Nếu em đã muốn biết thì anh cũng không giấu nữa,sau đợt tấn công thứ 3,Seth,người Elesis yêu trở về,và bây giờ cô ấy đang chăm sóc cho hắn,có thể là trở về đúng vị trí của cô ấy nữa"-tôi nói với ánh mắt đượm buồn.
-"Vậy... Thời gian qua anh phải chiến đấu 1 mình liên tục ?"-Luna cũng ra vẻ ngập ngừng.
-"Không sao đâu,anh quen rồi,nếu không muốn nói anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình tự hoàn thành việc này 1 mình,anh không muốn ai phải ngã xuống cho mình cả"-nói rồi tôi vứt cái que xiên đi.
-"Em tin là... 1 ngày nào đó Elesis cũng nhận ra là chị ấy cần anh thôi"-con bé cố động viên tôi.
-"Thôi ăn xong rồi đi ngủ sớm đi,anh còn phải luyện tập 1 chút nữa,ngày mai anh đưa em quay lại nhà trọ nhé,anh có chút việc phải làm"-nói rồi tôi mở cái túi có lều ra và dựng lều từ từ.
-"Vâng"-con bé nói rồi cũng chạy đến giúp tôi.
>Từng ngọn gió đêm thổi qua tóc tôi,bầu trời đêm nay không tối lắm do có trăng và nhiều sao,Luna thì vào lều ngủ ngay lập tức,tôi ngồi đợi 1 lúc cho con bé ngủ say rồi mới bắt đầu tập. Vài giờ sau...
-"[Infinity Storm]!".
>Tôi cố giảm thời gian vận chiêu,tăng mức độ sát thương lên,dĩ nhiên là làm bay 1 mảng cây lớn bìa rừng được thì cũng không tệ,nhưng tôi vẫn có cảm giác là chưa đủ,dù gì cast chiêu đó nhiều lần khiến tôi mệt chết đi được,con bé có vẻ không bị đánh thức bởi việc này,vậy cũng tốt,ngày mai tôi lại còn phải tìm cách ngụy trang thanh kiếm nữa,mặt thì tôi có thể che nhưng kiếm thì ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra ngay,mà việc này tôi nghĩ là ở đây có thể làm được,nằm gục xuống đất 1 chút rồi tôi cũng ngồi dậy phủi bụi ở lưng rồi vào lều ngủ. Nằm mơ màng 1 chút rồi tôi lại bước qua con đường đỏ thẫm máu đó,tới chỗ tên "người dẫn dắt", hôm nay hắn có vẻ khá vui vẻ,nhận ra tôi tới từ xa,hắn đã chủ động dùng phép thuật kéo ghế ra mời tôi ngồi,tháp đồng hồ gần chỗ hắn đã dừng hoạt động,tuy nhiên,nó dừng hoạt động khi kim ngắn chỉ về số 5,dù có vẻ chú ý nhưng tôi cũng ngồi xuống,lần này vòng tròn ma thuật vẫn hiện ra,nhưng lại nhạt màu hơn lần trước,2 thứ đó không khỏi khiến tôi lo lắng,hắn nhanh chóng bắt chuyện trước:
-"Vài ngày khó khăn đã trôi qua hả ?".
-"Việc mà cậu chấp nhận sức mạnh của quỷ lúc đó thì tôi không thể trách được,tôi cũng không ngờ là 1 ả chiêu hồn sư lại có đủ khả năng để tìm ra phương thức bất tử,nhưng giờ không quan trọng nữa,cậu đã hạ được ả,đó mới là điều quan trọng"-hắn ta tiếp lời.
-"Tôi đoán sẽ có lúc mà tôi buộc phải chấp nhận nó,phải không ?"-tôi nhìn thẳng vào hắn mà hỏi.
-"Dĩ nhiên,nguồn sức mạnh đó là vô tận,đó là lí do mà những anh hùng trước đều sa ngã vì nó,họ nhanh chóng sử dụng và để nó hấp thụ lấy mình,khác với cậu,người chọn tự tạo ra sức mạnh theo cách riêng của mình"-hắn ta giải thích.
-"Ngày mai sẽ là 1 ngày vất vả,tuy nhiên cậu sẽ vượt qua được nó,như cách mà cậu vượt qua bi kịch thế giới này dành cho cậu,hôm nay chỉ đến đây thôi-"hắn ta nói rồi giơ tay về phía cửa ra hiệu tôi có thể rời đi.
-"Cách để tăng uy lực dễ nhất vẫn là giảm tốc độ"-hắn ta gợi ý ngay khi tôi vừa định mở cánh cửa để quay lại.
>Tuy nhiên tôi chưa kịp trả lời thì nhanh chóng bị đánh thức bởi 1 cơn đau đầu kèm theo những lời thì thầm tôi đã nghe trong làn sương ở lượt tấn công,ngày một lớn hơn,tôi liền bật dậy,thở hồng hộc với mồ hôi chảy đẫm trên trán,đã là lần thứ 6 trong tuần rồi,Luna nhận ra tôi lại bị đau đầu kiểu này,liền hỏi:
-"Yusaku-sama lại gặp ác mộng nữa ạ ?".
-"Anh không sao đâu"-tôi cố nói cho qua để con bé yên tâm.
>Dù khó ngủ lại nhưng tôi vẫn cố ngủ cho qua đêm vì ngày mai phải thi đấu rồi. Tới tầm 5,6 giờ sáng,theo tôi đoán là vậy vì mặt trời vừa lên,tôi nhanh chóng đánh thức Luna dậy rồi dọn dẹp lều,tôi mang những thứ nặng lên vai do chỉ có tôi là mang vác nặng được,chúng tôi mặc áo choàng để che mặt rồi đi thẳng về kinh thành,dĩ nhiên cũng có vài kẻ chú ý,tuy nhiên có vẻ do không làm gì đáng ngờ nên chúng đã cho qua,tôi đưa Luna tới nhà trọ,dĩ nhiên là vẫn bắt tên chủ im lặng về sự hiện diện của chúng tôi ở đây,ngoài ra tôi còn đưa cho con bé 1 con dao nhỏ để phòng thân,xong việc tôi đi thẳng đến chỗ ông chủ bán vũ khí,nhận ra có khách,ông ta liền chào hỏi:
-"Chào mừng quý khách đã đến với cử...".
>Ông ta chưa nói dứt câu thì tôi mở áo choàng ra,nhận ra tôi,ông ấy có vẻ hơi biến sắc,tôi liền lên tiếng trước:
-"Đừng lo,tôi không làm gì ông đâu,tuy nhiên tôi cần ông giúp".
>Nói rồi tôi rút thanh Crimson Blade ra rồi đặt nó lên bàn,liếc sang ông ta và nói:
-"Tôi cần ông ngụy trang thanh kiếm này vì vài việc,ông làm được chứ ?".
>Ông ta dù hơi run run nhưng vẫn lục trên kệ tìm kiếm gì đó và nói:
-'Tôi làm được,nhưng mà... Phải có tiề...".
>Ông ta chưa nói hết câu thì tôi đặt túi tiền xuống,công sức đi săn của tôi vài tuần qua,rồi nhíu mày nhìn ông ta như ra hiệu là "làm đi",tôi nhìn quanh cửa hàng 1 chút,đã hơi khác so với lần cuối tôi tới đây,những lớp bụi dày lên 1 chút,biển hiệu thì nghiêng ngã ,cũng không có vẻ gì là ông ta đang làm ăn thuận lợi cả,tôi cũng cố ra vẻ tử tế bắt chuyện:
-" Dạo này làm ăn không tốt à ?".
-"À,ừ,dạo này không còn nhiều người mua vũ khí dù là trận chiến ở kinh thành sắp diễn ra,giờ này đáng lẽ phải có nhiều người tới lắm,nhưng mà đến nhờ tôi vào lúc này,cậu cũng tham gia cuộc thi đó à ?"-ông ta vừa tìm kiếm vừa trả lời.
-"Tôi có chuyện cần giải quyết ở đó"-tôi tiếp tục nhìn xung quanh tiệm và nói.
-"Xong rồi này,tôi đã phủ 1 lớp bụi ma thuật lên đó,nó sẽ trông bề ngoài hoàn toàn như 1 thanh kiếm thường,nhưng nếu dùng chiêu thì tôi không hứa nó sẽ không bị lộ"-ông ta nói rồi đọc nhẩm cái gì đó.
-"Đây là lọ nước dùng để rửa bụi ma thuật phòng khi cậu cần,tổng cộng là 300 đồng bạc"-ông ta nói rồi đưa cho tôi 1 lọ nước nhỏ màu tím.
>Tôi mở túi tiền ra lấy ra 500 đồng bạc,dù gì ông ta cũng đang khó khăn nên coi như đóng góp 1 ít,tôi để lại tiền và lấy thanh kiếm đi tới chỗ đăng kí,ở đó rất đông người dân tụ tập,cũng may là tôi nói tôi là người tham gia nên được dẫn qua đó để tới nơi gọi là "đấu trường". Đúng như tên gọi,đó là 1 đấu trường lớn như sân vận động với nhiều khán đài,tiếng hò vang cổ vũ kèm trống kèn im ỏi,ở hàng ghế trên cùng có 1 số người đang ngồi xem,gồm lão già vua,ả Beatrice và 3 người anh hùng còn lại,ngoài ra còn có những người đứng cạnh tôi:1 người đàn ông trung nên với nhiều vết sẹo trên người và cánh tay như đã bị thiêu,1 cô gái tóc xanh lá với cánh cung lớn,1 người có vẻ như là pháp sư,... Tuy nhiên kẻ khiến tôi chú ý nhất vẫn là hắn,Seth,1 phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ,cùng lúc đó,lão vua vẫy tay ra hiệu dừng nhạc,đứng lên nói dõng dạc:
-"Ngay hôm nay cuộc thi võ thuật hàng năm của vương quốc lại chính thức bắt đầu,với sự chứng giám của chúa và những vị thần,chúng ta sẽ tìm ra người đủ sức mạnh để điều hành quân sự cũng như chiến đấu ngoài chiến trường,năm nay là tiền lệ khi sẽ có các chiến sĩ từ nước ngoài tới tham dự,kèm theo giáo hoàng Francis từ nước bạn,vì thế mong các võ sĩ hãy cống hiến những trận đấu thật hay để làm hài lòng các vị đây".
-" Tiếp theo là về luật lệ trong cuộc thi:tất cả những trận đấy sẽ đấu dưới thể thức đấu tay đôi,tất cả kĩ năng đều được sử dụng,điều kiện để công nhận chiến thắng: 1: đối phương đầu hàng,2: tước được vũ khí của đối thủ,3: làm cho đối phương không thể tiếp tục chiến đấu"-lão già tiếp lời.
>Xung quanh đồng loạt vỗ tay,"tất cả kĩ năng đều được sử dụng".... Dù nghĩ vậy nhưng do tác dụng phụ của [Void Call-Eternal Darkness] khiến tôi không muốn dùng lại nó,dù vậy cũng không có trọng tài hay được phép dừng trận đấu đồng nghĩa với việc có thể bị giết ở đây,điều này khiến tôi căng thẳng dưới lớp khăn che mặt,lão già ra hiệu cho đám đông im lặng và nói tiếp:
-"Tuy nhiên trước khi trận đấu đầu tiên được diễn ra,ta có vài vấn đề cần làm rõ".
-"Đấu sĩ tên Jun,hãy gỡ khăn che mặt ra"-lão ta cười và nói.
>Cái gì chứ ? Lộ rồi sao ? Không thể nào,tôi đứng yên giả câm giả điếc,lúc này tôi không có cách nào thoát thân được cả,hết cách,tôi liền gỡ khăn che mặt ra,cả khán đài xì xào,cả những đối thủ xung quanh nữa,tôi liền mở lọ nước giải bụi ma thuật ra và đổ lên thanh kiếm,nó trở về hình dạng gốc,lão già cười nhan hiểm và nói:
-"Đúng như ta nghĩ,tên Crimson Demon chắc chắn sẽ tham gia giải đấu này,và tên tội phạm như ngươi làm sao quên được con gái ngọc ngà của ta chứ ?".
-"Đừng có nói cái giọng đó khi ông chủ tâm giết cô ấy"-tôi bật lại với sự giận dữ.
>Câu nói vừa rồi không khỏi khiến xunh quanh càng xì xào thêm nhiều,1 số nói lớn rằng tôi không xứng đáng được đấu ở đây,1 số lại la ó vì tôi là tội phạm,chẳng quan trọng,lão ta tiếp tục nói:
-"Dĩ nhiên,theo luật thì những kẻ phạm trọng tội sẽ không được tham gia cuộc thi này,và giết người chắc chắn là trọng tội"
>Biết ngay lão sẽ chơi đểu tôi như vầy mà,dù vậy tôi không còn cách nào khác,không ai bảo vệ tôi cả,có lẽ tôi thực sự không thể tham gia được...
-"Xin chờ 1 chút đã,đức vua Zodiarc".
>1 giọng nói ồm ồm vang lên,là người đàn ông trung niên đứng cạnh tôi,anh ta nói tiếp:
-"Nếu ngài cứ chăm chăm vào tội trạng của cậu ta thì những công sức của cậu ta ngài tính thế nào ?".
>Lập tức lão ta cứng họng,người này là ai chứ ? Sao có thể phản biện lại vua 1 cách tự tin đến vậy ? Ngài giáo hoàng ngồi trên ghế cũng lên tiếng:
-"Chúng tôi đã xem qua thành tích chiến đấu của cậu ta thông qua Seth,cậu ta mắc phải lỗi lầm và đã chuộc lỗi bằng cách cứu lấy hàng ngàn sinh mạng,như vậy vẫn chưa đủ sao ngài Zodiarc ?".
-"Tới cả người lính trung thành nhất của tôi,cậu Quandax vừa phát biểu cũng từng là phạm nhân trốn ngục,tôi nghĩ ông nên khoan dung với cậu ta đi"-ngài giáo hoàng tiếp lời,xem ra ông ta có vẻ là người hiểu chuyện.
>Người đàn ông trung niên có vẻ đó tên là Quandax,và họ xem tôi chiến đấu thông qua Seth ư ? Tôi cần làm rõ chuyện này ngay khi có thể,lão già vua dù rất bực bội nhưng vẫn phải nói:
-"Thôi được,thôi được,ngươi,kẻ kế thừa Crimson Blade,sẽ được tham gia cuộc thi này như ý nguyện của giáo hoàng đây".
>Đâu đó trong tôi thở phào nhẹ nhõm,dù họ có đáng nghi,tuy nhiên họ đã cứu tôi,và tôi biết ơn điều đó,lịch đấu đã được bốc thăm sẵn,dĩ nhiên có thể chúng sẽ chơi xấu tôi,tôi ngạc nhiên khi thấy Seth phải đấu trận đầu,những tên lính đưa chúng tôi vào phòng nghỉ chung,chỉ để Seth và đối thủ lại,đối thủ của tôi là Yang,1 chàng trai đầu trọc,vóc dáng trạc tuổi thanh niên,có vẻ là người trung quốc,dù là ai đi nữa tôi vẫn phải thắng cho bằng được,và tất cả ngồi im lặng chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro